Làng mật mía ở Nghệ An hối hả vào vụ Tết

Khi những cơn gió heo may bắt đầu len lỏi qua từng rặng tre, mang theo cái lạnh se sắt của đất trời miền Trung; dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, người ta lại thấy những ngôi nhà xuyên đêm đỏ lửa báo hiệu một mùa nấu mật mía đầy nhộn nhịp phục vụ thị trường Tết.

“Thủ phủ” mật mía xuyên đêm đỏ lửa

Những lò mật mía ở Nghĩa Hành ngày đêm đỏ lửa phục vụ Tết. (Ảnh: Duy Ngợi).

Những lò mật mía ở Nghĩa Hành ngày đêm đỏ lửa phục vụ Tết. (Ảnh: Duy Ngợi).

Từ bao đời, người dân xóm Châu Nam, xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) đã gắn bó với cây mía để ép lấy mật. Khi tiết trời heo may, mía vào vụ thu hoạch thì mùa ép mật bắt đầu. Từ tháng 10 âm lịch đến tháng ba năm sau, trở thành thời điểm tất bật nhất của làng.

Có mặt tại “thủ phủ” mật mía xã Tân Hương (huyện Tân Kỳ cũ) – nay là xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An những ngày cuối năm sẽ bắt gặp hình ảnh người làm mật tất bật chuẩn bị hàng cho dịp Tết. Những ngày này, các lò mật mía càng tranh thủ từng giờ từng phút, chạy đua với thời gian để cho ra lò những mẻ mật mía ngọt sánh mịn, phục vụ cho khách xa gần.

Tiếng máy ép mía hòa trong làn khói nghi ngút lẫn mùi thơm ngào ngạt cả một vùng quê bên đường Hồ Chí Minh. Để có thể nấu nước mía thành mật, người dân nơi đây phải xây một chiếc lò liên hoàn gồm năm chiếc chảo to (mỗi chảo có thể chứa được từ 170 – 180 lít) được nối thông với nhau tới ống khói cao tầm năm mét. Mỗi chiếc lò vậy có giá bình quân từ 30-40 triệu đồng (nếu tính cả máy ép mía và đồ phụ trợ thì giá trị lên tới 60-70 triệu đồng.

Mỗi lò mật mía hoạt động liên tục thì phải có ba, bốn lao động làm việc ăn ý với nhau. Khi nấu, một người thường xuyên phải tiếp chất đốt và vớt bọt trong các chảo nấu, những người còn lại thì ép mía và đem bã mía đi phơi.

Để từ cây mía ra thành những giọt mật thơm lừng, đặc quánh màu mật ong phải qua nhiều công đoạn. Người ta tập trung mía nguyên liệu ép lấy nước rồi cho vào chảo đun sôi trên chiếc bếp liên hoàn (mỗi bếp vậy thường có 5 chảo đựng nước mía cô thành mật).

Khi nước mía sôi, người ta dùng những chiếc vợt có lưới bằng vải màn để vớt bọt và tạp chất cho đến hết. Tiếp đó, qua 3-4 tiếng nấu liên tục là có thể thu được mật mía thành phẩm đạt tiêu chuẩn. Chất lượng của mật mía có đạt hay không phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, nếu mía cây càng ngọt thì lượng mật thu về càng cao. Một mẻ mật mía đạt chất lượng phải có màu vàng au, sóng sánh.

Tất bật cho bả mía khô vào lò đốt nấu mật, chị Nguyễn Thị Pháp (chủ lò mật mía Trường Pháp, xã Nghĩa Hành) cho biết: “Mấy tháng cuối năm là mùa vụ làm ăn nên vợ chồng tui phải tất bật làm việc từ sáng sớm tới tối mịt chẳng dám nghỉ ngơi. Khi nhà máy đường ép mía làm đường cũng là lúc bà con chúng tôi ép mía nấu mật”. Để chuẩn bị lượng hàng Tết phục vụ nhu cầu thị trường, gia đình chị Pháp đã thu mua hàng chục tấn mía. Năm nay mưa lũ triền miên khiến diện tích trồng mía nguyên liệu của bà con trên địa bàn giảm hơn các năm trước, nên giá mật mía sẽ cao hơn.

Tranh thủ phút nghỉ giải lao, chị Pháp cho biết: “Năm nay do nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên hầu hết các lò mật mía trong làng đều nấu nhiều hơn năm ngoái, nấu được bao nhiêu khách hàng lấy hết bấy nhiêu nên bà con làm mật rất phấn khởi”, chị Pháp chia sẻ.

Là người có thâm niên làm mật mía hơn hàng chục năm nay, anh Nguyễn Văn Đức (chủ lò mật mía Đức Hiên) ở thôn Châu Nam, xã Nghĩa Hành cho biết: Từ đầu mùa tới nay, mỗi ngày gia đình anh nấu 3 mẻ mật với khoảng 800 lít mật. Công việc của người làm mật bắt đầu từ 4 giờ sáng đến khoảng 9-10 giờ đêm mới được nghỉ ngơi.

Theo anh Đức, trước đây, lò mật của gia đình ở khuất sâu phía trong làng nhưng 3 năm qua, do làm ăn khấm khá nên vợ chồng anh đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng lò nấu và mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ nấu mật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo anh Đức, nấu mật phải nhanh tay, khéo léo. Lúc nước mía bắt đầu sôi, nếu không vớt bọt kịp sẽ làm mật đen, giảm chất lượng.

Mật mía đạt chuẩn phải có màu vàng au, sóng sánh. (Ảnh: Duy Ngợi).

Mật mía đạt chuẩn phải có màu vàng au, sóng sánh. (Ảnh: Duy Ngợi).

Luôn tay múc những ca mật vàng au để chia ra các can 2 lít, 5 lít cho khách, chị Nguyễn Thị Hiền, vợ anh Đức chia sẻ: “Trước đây nấu mật bà con toàn làm bằng tay nên rất cực nhọc, giờ có máy móc nên đỡ hơn nhiều. Từ thu hoạch, làm sạch mía, đến nấu và vớt bọt đều được rút gọn, mà năng suất lại cao”. Để kịp phục vụ Tết, ngoài huy động con cái trong nhà tham gia, gia đình anh Đức, chị Hiền còn thuê thêm 2 nhân công ép mía, nấu mật.

Theo anh Nguyễn Văn Đức, mỗi vụ gia đình sản xuất từ 8.000-10.000 lít mật, bán ra thị trường với giá ổn định. Với mức giá phổ biến 28.000 - 30.000 đồng/lít ngay tại nhà, có thời điểm khan hiếm giá có thể lên tới 40.000 đồng/lít, mật mía trở thành nguồn thu ổn định, giúp nhiều hộ vươn lên khá giả. Trung bình mỗi tấn mía cho 1,4 tạ mật cô đặc; mỗi vụ nấu mật, sau khi trừ hết chi phí, các hộ nấu mật tại xã Nghĩa Hành có thể thu về từ 70 - 100 triệu đồng.

“Năm nay nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên mật mía của gia đình tôi sản xuất bao nhiêu thì tiêu thụ hết bấy nhiêu. Có thời điểm còn cháy hàng. Cũng nhờ nghề truyền thống, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định, có điều kiện nuôi con ăn học, anh Đức khẳng định.

Nâng tầm thương hiệu và khát vọng vươn xa

Không dừng lại ở những kỹ thuật truyền thống cha truyền con nối, người dân Nghĩa Hành ngày nay đã có những bước tiến dài trong việc khẳng định vị thế sản phẩm trên thị trường hiện đại. Thay vì chỉ phụ thuộc vào các thương lái như trước, những chủ lò đã năng động tận dụng sức mạnh của công nghệ số và mạng xã hội để đưa hình ảnh và sản phẩm mật mía đến gần hơn với người tiêu dùng.

Sản phẩm mật mía tại xã Nghĩa Hành, Nghệ An. (Ảnh: Duy Ngợi).

Sản phẩm mật mía tại xã Nghĩa Hành, Nghệ An. (Ảnh: Duy Ngợi).

Việc livestream quy trình sản xuất sạch, công khai các công đoạn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã giúp xây dựng niềm tin vững chắc, biến những hũ mật vàng óng thành món quà Tết quý giá được chuyển đi khắp mọi miền tổ quốc và thậm chí là xuất khẩu sang nước bạn Lào.

Ngoài việc thu mua nguồn nguyên liệu cho bà con trồng mía, các lò mật còn tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương nên đời sống của người dân cũng được cải thiện nhiều hơn. “Để nâng hạng mật mía, gia đình tôi cùng nhiều hộ theo nghề đang nỗ lực cải tiến quy trình nấu, đầu tư bộ dụng cụ đựng nguyên liệu, thay đổi mẫu mã sản phẩm bắt mắt hơn đáp ứng nhu cầu thị trường”, anh Nguyễn Văn Đức (chủ lò mật mía Đức Hiên) cho biết.

Để hỗ trợ nghề truyền thống của địa phương, UBND xã Nghĩa Hành cũng khuyến khích các hộ tiếp tục nâng cao chất lượng, đăng ký nhãn hiệu và mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành (Nghệ An) cho biết: Xã Nghĩa Hành từ lâu được biết đến là “thủ phủ” của nghề nấu mật mía truyền thống của tỉnh Nghệ An. Hàng chục năm qua, người dân trong xã duy trì và phát triển cây mía để sản xuất mật, tạo nên thương hiệu nức tiếng gần xa. Hiện xã có 30 hộ chuyên nấu mật, sản lượng đạt khoảng 250.000-300.000 lít/năm. Dịp cuối năm, nhu cầu sử dụng tăng cao nên sản phẩm mật mía của bà con tiêu thụ mạnh. Không chỉ tiêu thụ trong nước, mật mía Nghĩa Hành còn được thương lái thu gom để xuất sang nước bạn Lào. Nhờ sự cần cù, cải tiến kỹ thuật và sự hỗ trợ của công nghệ số, sản phẩm mật mía quê hương ngày càng khẳng định vị thế, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Để cho ra một mẻ mật thơm ngon phải mất 3-4 tiếng nấu liên tục không ngừng nghỉ. (Ảnh: Duy Ngợi).

Để cho ra một mẻ mật thơm ngon phải mất 3-4 tiếng nấu liên tục không ngừng nghỉ. (Ảnh: Duy Ngợi).

Trong không khí rộn ràng, tất bật của những ngày cuối năm và giữa bộn bề của nhịp sống hiện đại, hình ảnh những giọt mật vàng au, sóng sánh được chắt chiu từ mồ hôi và tâm huyết của bà con xã Nghĩa Hành vẫn luôn giữ được sức hút với khách hàng gần xa. Nó không chỉ mang lại hương vị đậm đà cho món bánh chưng, bánh ngào ngày Tết mà còn mang theo cả tâm hồn, sự chân chất và khát vọng đổi đời và sự kiên cường của người dân nơi đây trên mảnh đất miền Trung nắng gió.

Bá Thăng-CTV Duy Ngợi/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/lang-mat-mia-o-nghe-an-hoi-ha-vao-vu-tet-post1267430.vov