Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước - chiếc áo đã chật (Kỳ 1: Bài toán môi trường và sự xung đột với khu dân cư)
Trải qua hơn 400 năm, Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng) không chỉ là một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia mà còn là linh hồn, là bản sắc gắn liền với danh thắng Ngũ Hành Sơn. Thế nhưng, tại 'thủ phủ' đá mỹ nghệ này, vấn đề ô nhiễm môi trường đang được nhiều hộ dân phản ánh trong những năm qua và câu chuyện về sự quá tải hạ tầng cho thấy 'chiếc áo' đã quá chật, cần phải được thay mới với chiến lược dài hơi.

Mỗi khi có gió, xe tải từ trong Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước chạy ra cuốn theo bụi trắng.
Ám ảnh tiếng máy cắt và những ngày nổi gió
Mới 8 giờ sáng một ngày tháng 4, khi cái nắng miền Trung bắt đầu gay gắt, dạo quanh làng nghề một vòng, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự ngột ngạt. Bầu không khí đặc quánh bởi bụi đá trắng cứ thi thoảng lại theo gió của những chiếc xe tải từ trong làng đá chạy ra, phủ trắng cây cối, tiếng máy móc cắt đá hoạt động khá inh tai. Chúng tôi ghé nhà chị Nguyễn Thị Thu Chung (trú số 24 Phạm Như Hiền) – ngay sát bờ rào của làng nghề. Hình ảnh đập vào mắt là người phụ nữ đang cầm vòi xịt nước tưới khắp mặt sân và đoạn đường trước cửa nhà. Chị Chung thở dài, cho biết không xịt nước là không thể thở nổi: "Bụi đá phủ trắng, ngày nào cũng phải xịt 5-6 lần thế này nhưng chỉ cần ngưng một lúc là đâu lại vào đấy. Nhà có con nhỏ học hành ở đây, chuyển đi thì không được vì trường lớp, bạn bè đều ở đây cả, mà ở lại thì bụi quá không chịu được”, chị Chung chia sẻ.
Theo chị Chung, mỗi khi gió nổi lên hoặc có xe ô-tô chạy qua, bụi đá cuốn bay vào nhà, dù đóng kín cửa cũng không ngăn được. Chỉ vào mặt bàn, cửa kính, chị than thở: “Anh nhìn xem, lớp bụi li ti bám khắp nơi. Đồ đạc trong nhà lau không bao giờ xuể, cứ vừa sạch xong, gió lên là lại phủ trắng. Những ngày gió thổi mạnh, bụi đá cuốn mù mịt vì vành đai xanh cây cối ít, không đủ chắn bụi”.
Cũng chung nỗi lo, bà Ngân (hàng xóm của chị Chung) cho biết, ở tầng 1 còn đỡ chứ lên tầng 2, tầng 3 thì không chịu được. “Nhà tôi lúc nào cũng phải đóng cửa, không dám mở, dù là ngày hay đêm. Cửa đóng kín mít mà bụi vẫn luồn lách vào từng kẽ hở, bám đầy trên ấm chén, bàn ghế. Ở tầng 1 còn có hàng cây ngăn bớt bụi chứ trên tầng 2, tầng 3 không có gì có thể che chắn được. Đóng cửa không chỉ để tránh bụi mà còn để bớt tiếng ồn, nhưng thú thật là cũng chẳng thấm vào đâu”, bà Ngân nói và cho biết thêm, tiếng máy CNC, máy cắt đá cứ ầm ầm từ 4-5 giờ sáng đến tận khuya đã trở thành một thứ “đặc sản” ám ảnh người già, trẻ nhỏ.
Bên cạnh những bức xúc của chị Chung và bà Ngân, anh Nguyễn Út - một người dân sống lâu năm tại khu vực - thừa nhận rằng, nếu so với những năm trước, chuyện phát tán bụi trực tiếp từ làng nghề ra khu dân cư đã giảm đi khá nhiều. Thế nhưng, cái khổ bây giờ lại nằm ở khâu vận hành và yếu tố thời tiết. Theo anh Út, “thủ phạm” chính là các phương tiện vận chuyển và gió. Chỉ tay về phía cổng làng nghề, nơi những chiếc xe tải, xe cẩu chở đá đang ra vào, anh Út cho biết: “Cứ mỗi khi có xe ô-tô chạy từ trong làng nghề ra là một luồng bụi đá trắng lại cuộn lên, kéo theo đuôi xe vào tận cửa nhà dân. Bụi bám trên lốp xe, trên sàn xe, cứ thế phát tán dọc đường đi, phủ trắng cây cối”. Cũng theo anh Út, những khi gió lớn, không chỉ tuyến đường Nguyễn Như Hiền, một số hộ dân sống dọc tuyến Mai Đăng Chơn cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều.
Tại tuyến đường Văn Tân, một số người dân cũng phản ánh tình trạng môi trường sống bị ảnh hưởng bởi làng nghề, trong đó ô nhiễm tiếng ồn là đáng lo ngại vì máy móc hoạt động suốt ngày. “Người già, trẻ nhỏ muốn nghỉ trưa cũng không yên dù đã đóng kín cửa. Chúng tôi mong rằng thành phố và phường cần xem xét, hoặc di dời làng nghề, hoặc di dời dân để chúng tôi sớm ổn định cuộc sống”, một người dân sống trên tuyến đường Văn Tân chia sẻ.
Đã tốt hơn rất nhiều!
Ngày 20-4, trao đổi với phóng viên, ông Lưu Vạn Tâm Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn, phụ trách Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước cho biết, phải nhìn nhận thực tế là hiện nay tình trạng ô nhiễm đã được khắc phục tốt hơn nhiều, không còn như những năm trước. Tình trạng bụi phát tán đã giảm hẳn, chỉ những lúc có gió lớn thì phía một số hộ dân ở tuyến đường Nguyễn Như Hiền mới bị ảnh hưởng. Theo quy hoạch làng nghề, từ khu vực sản xuất đến khu dân cư đều có vành đai xanh để ngăn bụi cũng như giảm bớt tiếng ồn. Sở dĩ còn hiện tượng này là do đặc trưng nghề, hầu như các cơ sở đều sản xuất lộ thiên nên ít nhiều dẫn đến tình trạng bụi phát tán.
Cũng theo ông Anh, từ năm 2011, khi thành phố quy hoạch làng nghề rộng 32ha này, hạ tầng làng nghề được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn sản xuất thủ công, đục đẽo thô sơ. Tuy nhiên, sau nhiều năm, “chiếc áo” ấy đã trở nên quá chật chội trước sự phát triển thần tốc của công nghệ. Hiện nay, để đáp ứng thị trường, hầu hết 385 cơ sở tại đây đã trang bị máy móc hiện đại, đặc biệt là máy CNC và máy cắt công suất lớn. Đặc trưng của hệ thống máy móc này, nhất là máy CNC là một khi đã thi công thì phải chạy liên tục cho đến khi hoàn thiện sản phẩm, nên phản ánh về ô nhiễm tiếng ồn của người dân là điều dễ hiểu.
Một nguyên nhân mà ông Anh chỉ ra là hiện nay một số hộ dân sống trên tuyến đường Nguyễn Như Hiền tổ chức sản xuất tại nhà nên có thể gây ô nhiễm môi trường. Đây là tình trạng “tách hộ” sản xuất. Khi các gia đình làm nghề có con cái lấy vợ gả chồng, họ muốn ra riêng nhưng diện tích trong làng nghề giai đoạn 1 đã hết. Không còn cách nào khác, họ tận dụng ngay mảnh đất trong khu dân cư để mở xưởng. “Đây là những trường hợp không thuộc diện quản lý của làng nghề”, ông Anh nói.
XUÂN TIẾN (còn nữa)











