Làng xưa, nếp cũ
Làng tôi nằm ở ven đô, ngôi làng cổ vẫn còn giữ được đậm nét phong tục ở quê từ bao đời nay. Vì thế Tết xưa ở quê không ồn ào, vội vã như bây giờ mà chậm rãi, đầm ấm và thấm sâu vào từng nếp nhà, từng thửa ruộng, từng ký ức của người làng.
Từ giữa tháng Chạp, các gia đình đã rục rịch chuẩn bị Tết. Con cháu dù làm ăn xa hay ở gần đều thu xếp về quê tảo mộ, thắp nén hương thơm mời ông bà, tổ tiên về ăn Tết. Đó không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà còn là lời nhắc nhở về cội nguồn, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đã ăn sâu trong đời sống người Việt. Trên những cánh đồng, nông dân tranh thủ những ngày cuối năm làm nốt công việc còn dang dở, dọn dẹp bờ vùng bờ thửa cho gọn gàng, coi như “khóa sổ” một năm vất vả để an tâm nghỉ Tết. Ruộng đồng lúc ấy cũng như con người, tạm nghỉ ngơi để chờ mùa mới.

Tết quê. Tranh: Trần Nguyên.
Qua Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), không khí nhộn nhịp, rộn ràng như đã bước vào năm mới. Ngày 29 Tết, các nhà đụng lợn, thịt treo đầy hiên, tiếng dao thớt, tiếng cười nói vang khắp xóm. Người giã giò, người rửa lá dong, người gói bánh chưng. Cả làng thơm mùi nếp mới, mùi đỗ xanh, mùi khói bếp quyện trong gió đông se lạnh, tạo nên một thứ hương vị rất riêng của Tết quê. Chợ phiên ngày 30 Tết có lẽ đông vui nhất năm. Từ măng khô, miến, mộc nhĩ, hành khô cho đến lá dong, lạt giang, hoa quả đều có đủ. Góc chợ là những bức tranh Tết, chiếu cói, cuốn thư mua về treo trong nhà cho thêm phần trang trọng. Người mua kẻ bán không chỉ trao đổi hàng hóa mà còn trao nhau những lời chúc Tết sớm, thân tình. Những ngày cận Tết, con cháu đi làm ăn xa, ly hương khắp nơi lục tục kéo về quê. Con đường làng vốn yên ắng bỗng đông vui hơn, nhà nhà sáng đèn, tiếng cười nói rộn ràng.
Đêm 30 Tết là khoảng thời gian đáng nhớ nhất với lũ trẻ quê chúng tôi. Trong lúc người lớn chờ Giao thừa, bọn “trẻ trâu” bao giờ cũng tranh thủ cho trâu bò tháo khoán “xơi Tết” một đám mạ non, coi như phần lộc đầu năm cho gia súc; sau đó tụ tập lấy đất đèn đốt làm “pháo thần công”. Ánh lửa lóe sáng giữa đêm, tiếng nổ bùm bùm vang vọng làng xóm báo hiệu năm mới đã về.
Sáng mùng Một Tết, nhà nào nhà nấy làm cơm cúng. Nhiều gia đình bày mâm cỗ giữa sân từ đêm 30, hương khói nghi ngút, trời đất như giao hòa. Trẻ con được mặc quần áo mới, lòng háo hức lạ thường. Sau bữa cơm đầu năm, gia đình đi chúc Tết, xông nhà họ hàng, và lũ trẻ thì mong nhất là những đồng tiền xu, tiền hào mừng tuổi. Có nhà còn cẩn thận chọn người xông đất đầu năm với mong ước may mắn, bình an. Những ngày đầu xuân, người già thường quây quần ở nhà ăn trầu, chơi bài tam cúc, câu chuyện xoay quanh mùa màng, con cháu. Trẻ con tụ tập ngoài sân đình, đầu ngõ đánh đáo bằng những đồng xu, tiếng cười giòn tan cả góc làng. Có năm, địa phương còn tổ chức giải thể thao đầu xuân giữa các thôn xóm, thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cờ người… tạo không khí vui tươi, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Từ mùng 4 tháng Giêng trở đi là dịp chúc thọ cho các cụ cao niên từ 70 tuổi trở lên - một nét đẹp thể hiện sự kính trọng người già.
Ra Giêng cũng là lúc các làng, thôn thi nhau mở hội, tiếng trống hội thì thùm mời gọi. Dịp này, các Hội đồng niên đồng tuế, đồng ngũ… cũng tổ chức gặp mặt đầu xuân, ôn lại chuyện xưa, chuyện nay. Trai làng đến tuổi 18 tập trung ra đình làm lễ nhập đồng niên. Đồng niên 49 tuổi ra đình nhận nhiệm vụ làm mõ, trông nom, phục vụ công việc chung của làng trong suốt một năm. Đồng niên 69 tuổi được mặc áo xanh, cùng các bậc cao niên từ 80 tuổi trở lên mang áo đỏ đảm nhiệm việc hương khói ở đền, đình vào các ngày rằm, mùng Một, chủ trì lễ hội đền, chùa và lễ cúng Thành hoàng làng vào mùa thu.
Tết xưa ở quê tôi là như thế, giản dị mà thiêng liêng, rộn ràng mà sâu lắng. Dù thời gian trôi đi, nhiều phong tục đã đổi thay, nhưng ký ức về một cái Tết làng quê đậm nghĩa tình ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng những người đã từng đi qua.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/lang-xua-nep-cu-postid438864.bbg












