Lê Anh Phong, cánh chim bay trong miền lá rụng
Nhà thơ Lê Anh Phong tuổi Kỷ Hợi, sinh tại Gia Lạc, Gia Viễn, nay là xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình, tốt nghiệp Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Cho đến nay Lê Anh Phong đã công bố 8 tập thơ và 1 tập tiểu luận - phê bình. Đó là hành trình thơ đi từ tập đầu tiên “Hoa nắng” (năm 2012) đến “Thơ chọn” (năm 2025). Tập “Thơ chọn” (NXB Hội Nhà văn) gồm 75 bài thơ được tác giả chọn từ 7 tập đã xuất bản và phần “Bạn đồng hành” gồm 11 bài viết của các nhà thơ, nhà lý luận phê bình về các tập thơ của ông.
Trong bài “Thơ chọn - con đường lộng gió thanh tân”, thay cho “Lời giới thiệu”, nhà lý luận phê bình văn học Hoàng Đăng Khoa nhận xét: “Hồn thơ Lê Anh Phong khá đa mang, đa sự. Trên tổng phổ âm thanh ấy, chủ âm vẫn là lời của chủ thể viết trăn trở, suy tư về chính cái viết. Vừa biểu cảm, vừa nghị luận, vừa duy lý, vừa duy tình, thi tập mở ra một thế giới động cựa sinh ngữ, cồn cào sinh lộ”.
Đúng là Lê Anh Phong đa mang. Bàn chân nhà thơ đã rong ruổi khắp nơi. Mỗi nơi ông đến, dù có địa danh cụ thể hay địa danh ẩn dụ sau dòng sông, bến cảng, khoảng trời... đều là những “ly cà phê” làm tâm hồn ông thức dậy, gieo vào ông những tứ thơ vừa đẹp, vừa trắc ẩn. “Ta trở về/ khi câu thơ đứng bóng/.../ rượu quê trong/ hiện lên điều thầm kín/.../ trong tiếng vọng của mình/ sông vẫn chảy vào quê” (“Đồng hiện”). Thơ Lê Anh Phong có sự tiếp nối giữa hình tượng và biểu tượng. “Rượu quê trong/ hiện lên điều thầm kín” - hai câu thơ tối giản về hình tượng và biểu tượng vừa mở ra không gian đồng sáng tạo cho người đọc về ký ức và chiêm nghiệm cùng biểu tượng ngôn ngữ.
Quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, vùng ký ức của Lê Anh Phong có “Bến Nhớ” (“Bến nước”), “Bến Mẹ” (“Quê nhà”), “Bến gió” trong bài thơ cùng tên... Đây là thi ảnh có sức gợi, cũng chính là sáng tạo vẻ đẹp ngôn ngữ của ông. “Sông thao thiết giữa bạt ngàn lau trắng/ Khao khát chảy sợ lòng mình hẹp lại/ Từ lẽ xanh trong sông chảy vào vô tận/ Nơi phên giậu cúc nở thành Bến Nhớ/ Lối cúc chạm mùa thiếu phụ hương đêm” (“Bến nước”).
Lê Anh Phong đa sự; hay nói cách khác, ông luôn ưu tư, suy tư. Hiện thực cuộc sống, dẫu xa hay gần đều để lại dấu vết trong thơ ông. “Nhớ câu thơ giữa Hàng Buồm lộng gió/ bên rêu phong cổ kính nhu mì/ cây mải xanh/ loa phường mải nói/ phố lên đèn giữa khoảng cách lòng tin” (“Nhớ phố”). Bài thơ này Lê Anh Phong sáng tác cách đây 3 năm giữa những ngày Hà Nội cùng cả nước “gồng mình” chống đại dịch Covid-19. Đọc khổ thơ thấy khoảng cách, hoài nghi và sợ hãi. Đó là những ngày kinh hoàng và xa xót. Dẫu vậy, “trong khoảng trống của lặng im/ có giọt sương vừa đến” (“Nhớ phố”). “Giọt sương” trong câu thơ là ẩn dụ của ban mai, của hy vọng. Đó chính là “sứ mệnh” của thi ca, luôn mang đến vẻ đẹp, cứu rỗi con người trong mọi hoàn cảnh.
Thơ Lê Anh Phong là những cảm xúc “bật dậy” từ vui, buồn, yêu thương, trăn trở. Tuy nhiên, trên văn bản của ông, hiện thực đã trở thành những thi cảm tinh tế. Nói như nhà lý luận phê bình quá cố Nguyễn Vũ Tiềm thì hiện thực không còn là hiện thực đời sống mà đã trở thành những hiện thực thi ca. “Chùm hoa khô/ mà cháy sáng góc trời/ gửi vào gió làn hương thao thiết” (“Mặc khải”). Hoa khô vẫn có thể cháy lên mang đến ánh sáng, gửi hương vào gió. “Mặc khải” vì thế là một tuyên ngôn thơ của Lê Anh Phong, quan niệm của ông về hiện sinh.
Thơ luôn soi rọi, vén lên những bí ẩn của một đời sống luôn vô thường, và lụi tàn cũng là để hồi sinh!
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/le-anh-phong-canh-chim-bay-trong-mien-la-rung-725992.html












