Lễ Nhô Wèr của người K'ho Srê dưới chân núi Brah Yang
Vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 hàng năm, khi những cây lúa vụ bắt đầu trổ đòng, là lúc đồng bào K'ho dưới chân núi Brah Yang náo nức sửa soạn lễ vật chuẩn bị cho nghi thức cầu mùa hay còn gọi là nghi lễ Nhô Wèr.

Đồng bào K’ho nhảy múa bên cây nêu trong lễ Nhô Wèr
Theo những người già ở xã Bảo Thuận (Lâm Đồng), vùng đất có đông người K’ho Srê sinh sống, “Nhô Wèr” là cách gọi của người K’ho Srê làm ruộng nước, có nghĩa là nghi lễ tế thần cầu mùa, nghi lễ cúng dưỡng lúa. Đây là nghi lễ quan trọng, tất cả mọi người trong buôn cùng tham gia. K’ho Srê là nhóm người K’ho làm ruộng nước, Srê có nghĩa là ruộng, tập quán có chút khác biệt với các nhóm K’ho khác như K’ho Nộp, K’ho Cil.
Nghệ nhân K’Breel, thôn Krọt Dờng, xã Bảo Thuận cho biết, Nhô Wèr là nghi lễ uống mừng cây lúa bước vào thời kỳ làm đòng, thường là khi lúa đã lên xanh tốt. Đây là nghi lễ quan trọng trong chu kỳ canh tác lúa nước của người K’ho Srê; là dịp để buôn làng tạ ơn Yàng đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt; đồng thời, cầu cho cây lúa trổ bông đều, đẹp.
Địa điểm tổ chức thường là dưới chân đồi trước hoặc sau buôn. Vào những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, hầu hết các buôn K’ho Srê vùng Bảo Thuận, Di Linh dưới chân núi Brah Yang đều tổ chức Nhô Wèr. Từ buôn Hàng Làng, Kala Krọt, Klong Trao, Kao Kuyl, Kon Thon… những thôn, buôn có người K’ho Srê sinh sống, trồng lúa đều vang tiếng chiêng lễ Nhô Wèr.
Trước khi diễn ra lễ, già làng cùng những người có uy tín trong buôn làng bàn bạc rồi ấn định ngày, giờ tổ chức và quyết định con vật hiến sinh là trâu hay dê, gà. Khi ngày tốt đã được chọn, già làng cùng những người có uy tín làm một lễ nhỏ gồm con gà, ché rượu cần... để thông báo với thần linh ngày, giờ đã định, mong Yàng về dự cùng dân làng, sau đó đổ nước vào than cho khói bay lên, báo cho Yàng biết. Mọi lễ vật trong buổi lễ được bà con trong làng chuẩn bị chu đáo với lòng tôn kính, biết ơn Yàng và mong ước một năm bội thu, no đủ, cây lúa trĩu bông trên đồng.
Nghi lễ được tổ chức ngoài trời trên mảnh đất rộng, cao ráo trong làng với cây nêu trang trí rực rỡ. Lễ vật cúng gồm cây nêu và 1 nhà kho nhỏ (kút nu) dựng sẵn, chứa rượu cần, gạo, cá khô, muối, xôi và trái cây. Trong nghi thức luôn có tục hiến sinh để tạ ơn Yàng, vào những năm được mùa làm lễ lớn thì hiến sinh bằng trâu, nhỏ hơn thì hiến sinh bằng dê hoặc gà… Bắt đầu buổi lễ, các già làng sẽ thành kính khấn Yàng, xin thần linh cho buôn làng tổ chức lễ hội.
Sau nghi thức tại cây nêu lớn là nghi thức dâng lễ tại kút nu - nhà chòi để dâng tất cả thức ăn như: thịt, cá, rượu cần, gạo chuối để dâng lên thần. Sau nghi lễ cúng tế, mọi người dân làng sẽ đến từng phần ruộng vườn của mình để cầu một mùa bội thu. Trong lễ Nhô Wèr, các chàng trai, cô gái đua nhau biểu diễn các bài cồng chiêng, những điệu múa truyền thống quanh cây nêu. Tất cả đều mặc trang phục truyền thống, quấn “Ùi” (váy của người K’ho), là một dịp để người trẻ tự hào và gìn giữ truyền thống ông bà.
Theo nghệ nhân K’Breel, lễ Nhô Wèr có quy mô và phạm vi không lớn như “Nhô lir bong”- Lễ mừng lúa mới của người K’ho, nhưng là một nghi lễ không thể thiếu trong chu kỳ mùa lúa nước, mang đậm dấu ấn văn hóa của người K’ho Srê trên vùng đất phía Nam Tây Nguyên. Thời điểm này, người K’ho Srê dưới chân Brah Yang đang dựng nêu, dựng kút nu, tạ ơn Yàng đã mang lại vụ mùa no ấm cho người dân.