Lề xưa, nếp cũ
Không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa vui chơi, giải trí, những trò chơi xuân phản ánh tâm thức, mang theo ước vọng của người Việt về một năm mới bình an, may mắn và gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, trước sự chảy trôi của thời gian cùng tác động nhịp sống hiện đại, nhiều trò chơi xuân đã/đang dần mai một, chỉ còn hiện hữu trong ký ức của những thế hệ đi trước hoặc lưu lại trong các tư liệu xưa...

Đánh đu - một trò chơi dân gian phổ biến ở nhiều làng quê xứ Thanh mỗi dịp tết đến xuân về.
Trong không khí rộn ràng của những ngày xuân – Tết Bính Ngọ 2026, đâu đó trong ký ức làng Giá Mai xưa, xã Tế Thắng cũ (sau sáp nhập là xã Thắng Lợi) lại hiện lên hình ảnh người dân náo nức chuẩn bị cho hội tế cầu phúc và thi ngựa hồng, ngựa bạch.
Trò chơi này được tổ chức rất công phu với sự tham gia của hai giáp trong làng là: giáp Đông, giáp Đoài. Theo lệ tục, mỗi giáp sẽ tổ chức làm một con ngựa. Trước khi làm ngựa, hai giáp phải bắt thăm, giáp nào bắt được chữ hồng sẽ làm con ngựa hồng, giáp còn lại sẽ làm con ngựa trắng.
Ngựa là biểu tượng, linh hồn của lễ hội. Vì vậy, ngay từ cuối năm, các làng đã phải họp bàn và cử người đi xin tre để làm ngựa. Những cây tre làm ngựa phải là tre bánh tẻ (trên dưới 2 năm tuổi) thẳng dóng, đốt dài... Và gia đình được làng đến xin tre phải là gia đình làm ăn khá giả, giữ được nền nếp, gia phong, trong năm không có tang, có cớ.
Ngày mùng 4 tết, người dân trong 2 giáp sẽ quây quần lại để làm ngựa. Khung ngựa được làm bằng tre, đế ngựa có 4 bánh xe giúp ngựa di chuyển được. Lốt ngựa được bàn tay người dân trong làng khéo léo đan thành, kích thước tương đương với ngựa thật. Đan lốt xong phải mua giấy bản về phết làm da và nhuộm màu. Ngựa thành hình thì phải làm đủ yên cương, lục lạc, đuôi, bờm... Đặc biệt, đuôi và bờm của con ngựa hồng phải làm bằng rễ si; trong khi đó, đuôi và bờm của con ngựa bạch được làm bằng lá cây dứa dại ngâm một thời gian cho thân lá rữa hết chỉ còn lại sợi. Mỗi con ngựa phải đủ 60 cái lục lạc bằng đất sét nung để khi ngựa chạy phát ra những tiếng kêu vui tai, tăng thêm phần hứng khởi, rộn ràng cho ngày hội.
Cuộc thi ngựa hồng, ngựa bạch của làng Giá Mai xưa được tổ chức tại nền áng – khu vực cánh đồng làng chưa cày cấy. Khi cụ tiên chỉ đánh vang 3 hồi 9 tiếng trống lệnh, ông giáp trưởng đánh tiếp 3 tiếng rồi cầm dây cương kéo căng ra, nam nữ thanh niên chạy vào nắm lấy dây cương. Số người nắm hết dây cương là vừa đủ, duy chỉ không được phép đụng đến thân ngựa. Họ kéo đi chầm chậm một vòng để khởi động. Tiếng reo hò của dân làng rộn ràng cả một vùng quê. Hết mấy hồi trống, cờ lệnh phất lên, đôi bên thả sức kéo ngựa chạy như bay giữa tiếng reo hò, tiếng mõ của dân làng. Ngựa phải chạy đủ 3 vòng. Con nào không bị ngã, không chạm vào vạch vôi là thắng cuộc. Giáp nào thắng cuộc sẽ được đại diện vào cúng thần. Kết thúc hội thi, cả hai con ngựa đều được hóa chung với nhau như nghi thức tiễn thần.
Hình ảnh những con ngựa hồng, ngựa bạch rộn ràng chạy thi trên nền áng năm nào không còn được lưu giữ. Ông Lê Văn Sinh, trưởng thôn Giá Mai (xã Thắng Lợi) chia sẻ: “Thế hệ chúng tôi sinh ra và lớn lên thì trò chơi xuân thi ngựa hồng, ngựa bạch đã bị mai một, chỉ được nghe loáng thoáng trong câu chuyện của các bậc tiền bối. Địa điểm xưa làng tổ chức hội thi này giờ đây đã là khu dân cư nhà cửa san sát”.
Không còn những buổi hội họp chuẩn bị hay những khi dân làng tề tựu đan lốt, bồi giấy hồng, giấy trắng làm ngựa, cũng không còn rộn ràng hội thi nhưng người dân thôn Giá Mai hôm nay vẫn vui tết đón xuân với nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng, mang đậm nét truyền thống. Đầu xuân năm mới hằng năm, tại nhà văn hóa thôn Giá Mai lại sôi động các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, đánh đu, giao lưu văn nghệ... Đặc biệt, tiếng hát chèo lại được dịp cất vang trên vùng quê thanh bình.
Cũng như hội thi ngựa hồng, ngựa bạch của làng Giá Mai, nhiều trò chơi xuân truyền thống của xứ Thanh đã bị mai một theo thời gian. Dẫu biết là tiếc nuối, biết rằng có những điều mất đi rồi sẽ không thể nào tìm lại được nữa nhưng đó là tất yếu của cuộc sống. Điều quan trọng nhất là ý nghĩa, giá trị của xuân – tết vẫn thắm đượm trong tâm thức người Việt, dòng chảy văn hóa Việt.
Xuân – tết vẫn là dịp để cả dân tộc vui một niềm vui chung. Ở đó, các trò chơi xuân là nhịp kết nối quá khứ và hiện tại, vừa lắng đọng giá trị văn hóa truyền thống vừa tiếp biến giá trị mới của thời đại để làm đẹp hơn, sinh động hơn bức tranh lễ hội đầu năm.
Xuân đại ngàn có các trò chơi thể hiện sự khéo léo và tinh thần cộng đồng như: ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, múa khèn. Những trò chơi, trò diễn dân gian này không chỉ là hình thức giải trí, vui xuân mà còn là nghi lễ cầu mong mùa màng bội thu, mưa gió thuận hòa... Gắn liền với không gian làng, xã, trong lòng các di tích, đông đảo người dân hào hứng tham gia các trò chơi cờ người, đấu vật, chọi cù, kéo co, đánh đu, nấu cơm thi... Vùng ven biển thường sôi động với các hội đua thuyền, bơi chải...
Trò chơi mùa xuân không chỉ phản ánh tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống, niềm tin tâm linh mà nêu cao tinh thần thượng võ, rèn luyện ý chí bền bỉ, sức khỏe dẻo dai, tính cộng đồng và tinh thần đồng đội, gửi gắm những ước vọng xuân. Vì lẽ đó, một lần nhìn lại những điều đã mất đi để biết yêu hơn, trân trọng những gì đang có, để nêu cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Bài và ảnh: Đăng Khoa
Bài viết có sử dụng tư liệu trong cuốn sách “Trò chơi xuân trên đất xứ Thanh” (2003).
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/le-xua-nep-cu-278941.htm











