Liêm chính học thuật và ba chữ 'thật' của giáo dục

Thông điệp của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn có ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện xử lý tiêu cực của một kỳ thi. Đó là lời khẳng định, cải cách giáo dục muốn thành công phải bắt đầu từ sự trung thực.

Phát biểu tại Hội nghị Giám đốc sở Giáo dục - Đào tạo năm 2026, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: “Chúng ta cần chấm dứt triệt để tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích và kết quả thi đua. Trong hệ thống giáo dục, cần hình thành và giáo dục tinh thần liêm chính học thuật cho học sinh ngay từ trên bục giảng, từ mầm non và các cấp học tiếp theo. Mỗi học sinh cần biết mình đang ở đâu để nỗ lực vươn lên vì sự tiến bộ của bản thân, chứ không chỉ chạy theo điểm số để so sánh với người khác”.

Những năm qua, giáo dục Việt Nam đã đầu tư rất lớn cho đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, tình trạng nâng điểm, sửa điểm, làm đẹp học bạ hay các biểu hiện chạy theo thành tích vẫn xuất hiện, cho thấy vấn đề không nằm ở quy chế hay kỹ thuật tổ chức thi mà nằm sâu hơn trong cách vận hành của cả hệ thống giáo dục.

Bài viết nêu vấn đề ở góc độ “bệnh” thành tích, chưa có điều kiện phân tích sâu những sai phạm nghiêm trọng như vụ tiêu cực thi cử ở Tuyên Quang vừa qua.

Thay đổi cách đánh giá thành tích

Nâng điểm, sửa học bạ chỉ là biểu hiện. Gốc rễ của nó là bệnh thành tích. Khi một trường học được đánh giá chủ yếu bằng tỷ lệ học sinh khá giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hay số lượng giải thưởng; khi một địa phương coi kết quả thi là thước đo thành công của ngành giáo dục; khi giáo viên chịu áp lực từ những chỉ tiêu thi đua gắn với điểm số của học sinh, thì sẽ luôn tồn tại động cơ làm đẹp những con số. Một hệ thống chỉ thưởng cho kết quả thì sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện xu hướng làm đẹp kết quả. Đây không chỉ là câu chuyện của giáo dục mà là vấn đề của quản trị.

Bởi vậy, điều đáng chú ý nhất trong phát biểu của Bộ trưởng chính là yêu cầu chấm dứt triệt để tình trạng nâng điểm và chạy theo thành tích. Hai chữ “triệt để” cho thấy ngành giáo dục không thể chỉ xử lý vài cá nhân vi phạm hay tăng cường giám sát một kỳ thi.

Giáo dục học sinh trung thực trước hết giáo viên phải trung thực trong đánh giá, hiệu trưởng phải trung thực trong quản lý, cơ quan quản lý giáo dục trung thực trong thống kê và báo cáo. Ảnh: Nguyễn Huế

Giáo dục học sinh trung thực trước hết giáo viên phải trung thực trong đánh giá, hiệu trưởng phải trung thực trong quản lý, cơ quan quản lý giáo dục trung thực trong thống kê và báo cáo. Ảnh: Nguyễn Huế

Nếu chỉ giải quyết phần ngọn mà không thay đổi cơ chế tạo ra áp lực thành tích thì những tiêu cực tương tự vẫn sẽ tái diễn dưới những hình thức khác. Muốn chống bệnh thành tích, trước hết phải thay đổi chính cách đánh giá thành tích. Đây là cuộc cải cách về quản trị giáo dục chứ không đơn thuần là siết chặt kỷ cương thi cử.

Điều đó đồng nghĩa với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cần mạnh dạn rà soát lại toàn bộ hệ thống tiêu chí thi đua, đánh giá và khen thưởng trong ngành. Thành công của một nhà trường không thể chỉ được đo bằng tỷ lệ học sinh giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hay số huy chương trong các kỳ thi.

Một trường học tốt phải là nơi học sinh được phát triển toàn diện, có năng lực tự học, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thích ứng và có sự tiến bộ rõ rệt qua từng năm học. Chất lượng giáo dục phải được đo bằng sự trưởng thành của người học chứ không phải bằng những bảng thống kê đẹp.

Khi tiêu chí đánh giá thay đổi, áp lực làm đẹp thành tích mới giảm xuống. Ngược lại, nếu vẫn duy trì cơ chế thi đua cũ thì rất khó yêu cầu giáo viên và nhà trường tuyệt đối trung thực. Không thể xây dựng một nền giáo dục trung thực bằng những tiêu chí đánh giá còn nặng về hình thức.

Cùng với đó, ngành giáo dục phải trả lại đúng ý nghĩa của việc kiểm tra và đánh giá. Điểm số không phải là mục tiêu cuối cùng của giáo dục mà chỉ là công cụ phản ánh quá trình học tập. Một điểm số trung thực, dù chưa cao, vẫn có giá trị hơn nhiều so với một điểm số đẹp nhưng không phản ánh đúng năng lực.

Chỉ khi học sinh biết chính xác mình đang ở đâu, mạnh ở đâu, yếu ở đâu thì các em mới có cơ hội tiến bộ. Nếu điểm số bị “làm đẹp”, người học sẽ mất phương hướng, phụ huynh có cái nhìn sai lệch, nhà trường không nhận diện đúng chất lượng đào tạo, còn xã hội thì đánh mất niềm tin vào giá trị của bằng cấp.

Giống như chiếc nhiệt kế không thể chữa khỏi bệnh bằng cách tăng chỉ số, giáo dục cũng không thể nâng cao chất lượng bằng cách nâng điểm.

Thái độ tôn trọng sự thật

Điểm rất mới trong phát biểu của Bộ trưởng là nhấn mạnh đến liêm chính học thuật ngay từ mầm non và các cấp học phổ thông. Trước đây, khái niệm này thường chỉ được nhắc đến ở bậc đại học với các vấn đề như đạo văn hay gian lận nghiên cứu. Nhưng thực chất, liêm chính học thuật phải được hình thành từ rất sớm. Đó không chỉ là việc không quay cóp trong kiểm tra hay không sao chép bài của người khác. Quan trọng hơn, đó là thái độ tôn trọng sự thật, tôn trọng tri thức và tôn trọng chính năng lực của mình.

Một học sinh biết chấp nhận điểm số đúng với khả năng của mình sẽ học được cách nỗ lực để tiến bộ. Ngược lại, nếu các em được dạy rằng chỉ cần đạt điểm cao bằng mọi giá thì rất khó hình thành nhân cách trung thực trong tương lai.

Liêm chính học thuật vì thế không chỉ tạo nên những người học giỏi mà còn góp phần hình thành những công dân có trách nhiệm với xã hội.

Tuy nhiên, liêm chính không thể chỉ được giảng dạy bằng những bài học đạo đức. Nó phải được nuôi dưỡng bằng chính cách hành xử của người lớn. Học sinh liệu có tin vào giá trị của sự trung thực nếu các em thấy cô sửa điểm, nhà trường làm đẹp học bạ, địa phương báo cáo thành tích không đúng thực tế?

Muốn giáo dục học sinh trung thực thì trước hết giáo viên phải trung thực trong đánh giá, hiệu trưởng phải trung thực trong quản lý, cơ quan quản lý giáo dục phải trung thực trong thống kê và báo cáo.

Nhà trường không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền đi những giá trị sống thông qua từng quyết định quản lý và từng hành động cụ thể. Chính vì vậy, xây dựng liêm chính học thuật cũng đồng nghĩa với xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn bộ hệ thống giáo dục.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, quyết tâm của ngành giáo dục phải được thể hiện bằng những giải pháp đồng bộ và nhất quán.

Trước hết, hoàn thiện hệ thống đánh giá theo hướng khách quan, minh bạch, giảm tối đa sự can thiệp chủ quan vào kết quả học tập.

Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu học tập thống nhất, tăng cường phân tích dữ liệu để phát hiện bất thường trong điểm số và học bạ. Đồng thời, phải đổi mới hệ thống thi đua theo hướng coi trọng chất lượng thực chất, không lấy những chỉ tiêu hình thức làm căn cứ đánh giá nhà trường và giáo viên.

Song song với đó là xây dựng bộ quy tắc về liêm chính học thuật áp dụng trong toàn ngành, đưa giáo dục trung thực, trách nhiệm và đạo đức học thuật trở thành nội dung xuyên suốt của chương trình giáo dục phổ thông.

Quan trọng không kém là phải có cơ chế bảo vệ những người làm đúng. Một giáo viên đánh giá đúng năng lực học sinh không thể bị thiệt thòi trong thi đua chỉ vì lớp mình có nhiều điểm trung bình. Một hiệu trưởng phản ánh đúng thực trạng chất lượng giáo dục không thể bị coi là yếu kém chỉ vì trường mình không có những con số đẹp. Khi sự trung thực được bảo vệ và được ghi nhận, nó mới có thể trở thành văn hóa của nhà trường.

Con đường này chắc chắn không dễ dàng. Có thể trong những năm đầu, tỷ lệ học sinh khá giỏi sẽ giảm, điểm trung bình các kỳ thi sẽ thấp hơn, những báo cáo thành tích sẽ không còn đẹp như trước. Nhưng đó sẽ là những con số thật, và chính từ những con số thật ấy, ngành giáo dục mới có thể nhận diện đúng vấn đề để tiếp tục đổi mới.

Một nền giáo dục mạnh không phải là nền giáo dục có những bảng thống kê ấn tượng nhất, mà là nền giáo dục đủ dũng khí nhìn thẳng vào sự thật để không ngừng hoàn thiện mình.

Thông điệp của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn vì thế có ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện xử lý tiêu cực của một kỳ thi. Đó là lời khẳng định rằng cải cách giáo dục muốn thành công phải bắt đầu từ sự trung thực.

Khi mỗi điểm số phản ánh đúng năng lực, mỗi học bạ phản ánh đúng quá trình học tập, mỗi tấm bằng phản ánh đúng giá trị của người học và mỗi nhà trường coi liêm chính là chuẩn mực cao nhất, thì ba chữ “thật”: “học thật, thi thật, nhân tài thật” sẽ không còn là mục tiêu phải hướng tới, mà sẽ trở thành giá trị cốt lõi của nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Hy vọng thông điệp mạnh mẽ này sẽ trở thành hành động quyết liệt, thống nhất để “củng cố và tăng cường niềm tin thực chất của nhân dân đối với ngành giáo dục” như lời phát biểu của Bộ trưởng!

PGS.TS. Đỗ Chí Nghĩa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/liem-chinh-hoc-thuat-va-ba-chu-that-cua-giao-duc-2539712.html