Liệu có sự đồng thuận giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân tạo hay không?
Triển lãm 'Imaging after Photography' chứng minh trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tiếp thêm sinh khí cho nghệ thuật nếu được dẫn dắt bởi tư duy đạo đức.
Nỗi lo máy móc tước đoạt sinh kế, cạn kiệt tài nguyên và thương mại hóa sáng tạo con người đang bao trùm nhiều lĩnh vực. Cách hành xử của giới tinh hoa công nghệ khiến dư luận e ngại rằng ranh giới giữa thí nghiệm viễn tưởng và nỗi khốn khó của xã hội ngày càng mờ nhạt. Với giới nghệ sĩ, nỗi sợ không phải là tưởng tượng: các thuật toán có thể khai thác chất xám của họ mà không cần xin phép. Từ đó, một câu hỏi mang tính thời đại được đặt ra: liệu nghệ thuật và trí tuệ nhân tạo có thể cùng tồn tại trong một khuôn khổ đạo đức hay không.

Góc trưng bày Nghệ thuật hậu nhiếp ảnh của Sofia Crespo
Hành trình đi tìm tiếng nói đạo đức và tính nguyên bản
Triển lãm nghệ thuật "Imaging after Photography" tại Đại học Rice ở Houston đã mang lại một câu trả lời đầy hy vọng cho nút thắt này. Sự kiện khẳng định máy học hoàn toàn có thể trở thành động lực thúc đẩy những đổi mới tuyệt vời, miễn là nó được đặt vào tay những nghệ sĩ biết sử dụng với một tư duy phản biện sắc bén. Theo quan điểm của Alison Weaver, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghệ thuật Moody thuộc Đại học Rice đồng thời là đồng giám tuyển của buổi triển lãm, công nghệ không bao giờ mang tính trung lập.

Ảnh của Grégory Chatonsky, "Completion 1.0" (2021)
Mọi đoạn mã lập trình đều phản chiếu những định kiến của chính người tạo ra chúng. Vấn đề cốt lõi hiện nay là lợi ích của các tập đoàn công nghệ đang được đặt lên hàng đầu, lấn át mọi tiếng nói khác. Do đó, tiếng nói của giới nghệ sĩ cần phải được đặt vào vị trí trung tâm của cuộc tranh luận, thay vì xu hướng tôn vinh các nhà tài trợ doanh nghiệp vốn đã trở nên quá đỗi quen thuộc tại các bảo tàng đương đại.
Sự kiện này đóng vai trò như một lát cắt thời gian, ghi lại cách thức bảy nghệ sĩ đương đại đã vật lộn với những hệ lụy của công nghệ đối với nghệ thuật nhiếp ảnh kể từ năm 2020. Tên gọi "Imaging after Photography" đưa ra một luận điểm táo bạo về một kỷ nguyên hậu nhiếp ảnh, nơi các thuật toán tạo sinh đã phá vỡ hoàn toàn niềm tin ngây thơ của con người rằng một hình ảnh trông chân thực thì hiển nhiên nó là sự thật.
Về phương diện đạo đức, các nghệ sĩ tham gia triển lãm đã thể hiện một sự cẩn trọng tuyệt đối khi chỉ huấn luyện các thuật toán dựa trên các bộ dữ liệu hình ảnh do chính họ sáng tác hoặc những tác phẩm đã thuộc về tài sản công cộng. Môi trường học thuật đã thiết lập một tiêu chuẩn vàng đáng hoan nghênh về việc từ chối hành vi đạo văn. Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại đây đều mang đậm tính lặp lại có chủ đích, thể hiện qua sự biến đổi liên tục của các hình ảnh trên màn hình hoặc những lưới đồ họa lập bản đồ một khái niệm.
Những sinh vật lai tạo và khao khát về một thế giới vô hình
Điểm lôi cuốn nhất của buổi triển lãm lại đến từ những tác phẩm của các nghệ sĩ ít tên tuổi hơn. Không gian trưng bày thực sự bùng nổ ở căn phòng thứ hai, nơi người xem bước thẳng vào những câu chuyện viễn tưởng đầy tính suy đoán. Không gian được thiết kế giống như một chiếc máy ly tâm khổng lồ, tạo ra một hiệu ứng thị giác choáng ngợp tựa như cấu trúc của một nhà tù toàn cảnh. Nổi bật trong số đó là góc trưng bày của nữ nghệ sĩ Sofia Crespo. Khán giả được chiêm ngưỡng những bản in lục lam nổi tiếng từ thế kỷ 19 của nhà thực vật học Anna Atkins ghi lại hình ảnh các loài tảo biển.
Nghệ sĩ người Argentina này đã khéo léo làm việc tại điểm giao thoa giữa thuật toán và các hệ thống sinh học, sử dụng các tác phẩm của Atkins làm bộ dữ liệu gốc để tưởng tượng ra quá trình phát triển của các sinh vật đơn bào và đa bào. Kết quả thu được là những hình ảnh về các mẫu vật kỳ ảo như bộ xương ngoài, vách tế bào hay lông mao, tất cả đều được in ra bằng phương pháp thủ công cổ điển với những chi tiết màu xanh lam sắc sảo đến khó tin.
Một hướng tiếp cận mang hơi hướng khoa học viễn tưởng tương tự cũng được tìm thấy trong loạt tác phẩm của nghệ sĩ Joan Fontcuberta. Lấy cảm hứng từ một cột mốc vĩ đại trong lịch sử khoa học, ông đã sử dụng những bức ảnh chụp san hô do chính tay mình thực hiện tại Quần đảo Galapagos làm dữ liệu nền tảng để công nghệ tạo ra hình ảnh về những loài sinh vật tưởng tượng.
Việc Fontcuberta treo lẫn lộn những sinh vật nhân tạo này bên cạnh các bức ảnh chụp thật đã đẩy thị giác con người vào trạng thái bất lực trong việc phân biệt ranh giới thực giả. Sự mập mờ này khiến người xem bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ đối với mọi vật thể xung quanh, đánh mất đi phương hướng tột độ khi đối diện với một vật thể mà không thể tự mình trả lời được câu hỏi cốt tử về tính xác thực của nó.
Tác phẩm của Nouf Aljowaysir, một nghệ sĩ gốc Ả Rập Xê Út, lại mang đến những suy ngẫm sâu sắc về sự khước từ những ảo tưởng. Cô đã sử dụng công nghệ để biến đổi những bức ảnh mang nặng tính bạo lực thực dân của thế kỷ 19 chụp tại Tây Á. Thuật toán đã xóa sạch bóng dáng của con người trong ảnh, để lại những khoảng trống rỗng vô hồn nhằm phản kháng lại chủ nghĩa thực dân.

Sofia Crespo từ "Temporally Uncaptured" (2023 - 2024)
Ngay bên cạnh, tác phẩm cũng phơi bày sự thất bại thảm hại của hệ thống máy học trong việc thấu hiểu các chủ thể người Ả Rập. Thuật toán phân loại nhầm dân thường thành binh lính, dán nhãn lạc đà thành ngựa và nhận diện những vùng đất trống trải thành sân bay, bộc lộ rõ những thiên kiến vùng miền được cài cắm bên trong công nghệ.
Việc một tỷ lệ lớn các tác phẩm trong triển lãm có xu hướng nhìn ngược về thế kỷ 19 mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đó là thời kỳ phần lớn diện tích Trái Đất đã được lập bản đồ, và những khu vực bí ẩn hiếm hoi còn sót lại trở thành vùng đất màu mỡ cho trí tưởng tượng thỏa sức suy đoán. Thế giới phương Tây thời đó tràn ngập những câu chuyện viễn tưởng về các loài thực vật ăn thịt người hay quái vật biển khổng lồ, trong khi các cuộc thám hiểm thực địa thực chất lại là những nhiệm vụ khai thác thuộc địa.
Giờ đây, khi biến đổi khí hậu đang tàn phá hệ sinh thái và cuộc sống con người bị bủa vây bởi sự giám sát kỹ thuật số, những cuộc dạo chơi đầu tiên của nghệ thuật vào thế giới công nghệ tạo sinh đang gợi lên một niềm khao khát mãnh liệt về quyền năng của một thế giới vô hình, không thể nhận thức và hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của nhân loại.












