Linh hoạt sử dụng sách giáo khoa
Từ năm học 2026 - 2027, giáo dục phổ thông sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất.

Ảnh minh họa INT.
Thông tin này, thoáng nghe dễ gợi lại mô hình “một chương trình - một bộ sách giáo khoa” của giai đoạn trước. Tuy nhiên, đây không phải sự quay trở lại nguyên trạng bởi vai trò của sách giáo khoa đã hoàn toàn thay đổi.
Với Chương trình GDPT 2006, sách giáo khoa được xem như “pháp lệnh”. Giáo viên dạy gì, như thế nào, theo trình tự gì… đều tuân thủ chặt chẽ theo sách nên ít không gian sáng tạo; học sinh chủ yếu học thuộc, ghi nhớ và tái hiện. Lớp học vận hành theo “quỹ đạo” định sẵn, ổn định nhưng gò bó, thiếu linh hoạt.
Ngược lại, với Chương trình GDPT 2018, dù sử dụng nhiều hay một bộ sách giáo khoa thì tinh thần chung không thay đổi: Chương trình là “pháp lệnh”, sách giáo khoa chỉ là học liệu quan trọng trong tổ chức dạy học. Không gian nghề nghiệp của giáo viên mở rộng, sức sáng tạo được giải phóng. Cùng một yêu cầu cần đạt, có thể lựa chọn nhiều cách tiếp cận, sử dụng đa dạng ngữ liệu và tổ chức các con đường khác nhau để dẫn dắt học sinh chiếm lĩnh tri thức. Sách giáo khoa như vậy không phải “đích đến”, mà chỉ là “con đường” để phát triển năng lực người học.
Để triển khai hiệu quả, cần quán triệt bốn yêu cầu cốt lõi đối với nhà trường và giáo viên: Hiểu đúng Chương trình GDPT 2018; sử dụng sách giáo khoa một cách linh hoạt như một học liệu quan trọng; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực; gắn nội dung giáo dục với thực tiễn của học sinh, nhà trường, địa phương.
Tư duy dạy học của giáo viên buộc phải thay đổi, chuyển từ “truyền thụ” sang “tổ chức hoạt động”; cởi bỏ áp lực “dạy hết sách” để đồng hành cùng học sinh hình thành, phát triển năng lực; tăng cường dạy học gắn với thực tiễn đời sống; trao quyền chủ động cho học sinh trong giờ học… Yêu cầu kiểm tra, đánh giá phải chuyển từ ghi nhớ kiến thức sang vận dụng năng lực.
Thêm một thay đổi quan trọng là tư duy quản lý chuyên môn. Nhiều nhà giáo cho rằng, nếu kiểm tra giáo án vẫn áp “dạy đủ ý sách giáo khoa”, “đúng từng bước” thì giáo viên khó có thể sáng tạo.
Hiệu quả giờ dạy cần được đánh giá dựa trên mức độ học sinh hiểu bài, tham gia tích cực và vận dụng được kiến thức, thay vì quá chú trọng hình thức hay bám sát câu chữ trong sách. Ngoài ra, giáo viên cần được trao quyền thực chất trong chuyên môn, từ đó tự tin điều chỉnh ngữ liệu, ví dụ và hoạt động học tập phù hợp với trình độ học sinh cũng như điều kiện địa phương.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số và bùng nổ tri thức, việc có một bộ sách thống nhất lại càng cần một “hệ sinh thái mở” đi kèm. Giáo viên phải khai thác học liệu số; học sinh phải được tiếp cận nhiều nguồn thông tin thay vì chỉ một kênh duy nhất. Sự thống nhất về chương trình không đồng nghĩa với sự đơn điệu trong phương pháp.
Như vậy, yếu tố quyết định chất lượng giáo dục không nằm ở việc sử dụng một hay nhiều bộ sách giáo khoa, mà chủ yếu ở bản lĩnh nghề nghiệp và năng lực tổ chức dạy học của người thầy. Để làm được điều đó, giáo viên và nhà trường cần không ngừng đổi mới tư duy giáo dục, nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức dạy học.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/linh-hoat-su-dung-sach-giao-khoa-post777477.html











