Lời thủ thỉ tháng 9
Chiều cuối tháng 8 năm ngoái, khi heo may vừa xạc xào qua vòm lá và phố xá bắt đầu chộn rộn vệt màu của kỳ nghỉ lễ, đứa con trai học lớp hai chạy ùa đến bên tôi. Tay thằng bé cầm chiếc máy bay đồ chơi đã cũ, ngước đôi mắt tròn xoe hỏi: "Ba ơi, máy bay của các chú phi công bay có nhanh không ạ?". Tôi ừ hử cho qua chuyện. Lúc ấy, đầu óc còn đang kẹt lại với mớ deadline dang dở, tôi đáp bâng quơ: “Nhanh lắm, con ạ!".

Máy bay mang cờ Tổ quốc tại lễ diễu hành chào mừng 80 năm Ngày Quốc
Người lớn đôi khi vô tâm đến lạ. Cái sểnh lảng lướt qua nhẹ bẫng, tan vào nhịp ngày thường như một tiếng thở dài. Thế mà sáng nay, bưng chén trà sớm nán lại bên bệ cửa sổ, tôi chợt sững người. Chiếc máy bay cũ của con nằm đó, chèn lên một mẩu giấy nhỏ cuộn tròn. Nét bút chì non nớt, nguệch ngoạc nhưng nắn nót từng chữ: "Gửi chú phi công. Chú ơi, chú bay nhanh lên để chú về với gia đình nhé. Chúc chú 2-9 vui vẻ!".
Đọc vội dòng chữ ấy, ngực tôi hẫng lại. Ngẫm ra, giữa lúc tôi mải vùi đầu vào những "việc lớn", thì con tôi lại âm thầm ươm mầm những điều giản dị đến nhói lòng. Người lớn cứ mải đi tìm những triết lý cao siêu ở tận đẩu đâu. Để rồi giật mình khi thấy tình yêu thương rớt xuống thật khẽ khàng, từ đôi mắt trong veo của một tâm hồn bé bỏng.
Nhịp sống đô thị suýt chút nữa đã cuốn tôi lướt qua một cột mốc thiêng liêng của đất nước: ngày Tết Độc lập. Nhiều lúc, tôi e sợ luồng ánh sáng lạnh lẽo từ những chiếc màn hình phẳng đang lẳng lặng nuốt chửng cảm xúc thật của con người. Người ta dễ dãi thả vài nút "like"; nhẹ bẫng cho các bức ảnh mang đầy tính nghi thức trên mạng xã hội, cắm mặt vào điện thoại thay vì ngước lên nhìn vòm trời thu. Tưởng là đang kết nối với cả thế giới, nhưng lại đứt gãy ngay với chính những người ruột thịt chung một mái nhà.
Chính mẩu giấy vo tròn cùng nét chì ngây ngô kia đã lôi tuột tôi khỏi mớ bùng nhùng của những giá trị ảo, gõ một tiếng chuông trong trẻo thức tỉnh kẻ làm cha. Với nhiều người trong guồng quay thị thành, ngày 2-9 đôi khi chỉ được nhắc nhớ như một kỳ nghỉ, một chặng dừng chân ngắn ngủi để trút bỏ gánh nặng cơm áo.
Nhưng dưới bầu trời thu trong vắt này, ta thực sự cần những khoảng lặng khác. Khoảng lặng để rũ bỏ sự hời hợt, để lắng nghe, thấu hiểu, và cùng con trẻ chạm vào hình hài Tổ quốc.
***
Hà Nội những ngày này phố phường thênh thang, vòm cây lấm tấm sắc vàng xao xác. Gió heo may lùa qua kẽ lá, mang theo chút se lạnh êm đềm và thoảng vị hoa sữa chớm nở nơi đầu phố. Sà vào một gánh hàng rong ven đường, tôi mua cho con gói cốm Vòng bọc trong lá sen già. Tháo nhẹ sợi rơm nếp mỏng manh. Mùi lúa non ủ trong hương sen ngai ngái ùa lấp cả cánh mũi.
Nhấm nháp từng hạt cốm dẻo thơm rơm rớm vị mùa thu, tôi vuốt tóc con, thủ thỉ: "Cu Tít thấy không, hương vị của quê hương, của đất nước đôi khi chẳng ở đâu xa. Nó nằm ngay trong kẽ lá, trong hương cốm dịu dàng mà ngàn đời nay ông bà ta vẫn chắt chiu gìn giữ". Thằng bé vừa nhai thức quà quê êm ái, vừa gật gù. Ánh mắt cu cậu lấp lánh nụ cười - dẫu có lẽ đôi chỗ con chưa vỡ vạc hết ý nghĩa của ngôn từ.
Trở về nhà, thay vì vội vã cắm cán cờ lên lan can như mọi khi, tôi rủ con cùng tỉ mẩn lau sạch từng vết bụi. Hai cha con từ từ vươn cao lá cờ đỏ sao vàng. Gió mùa thu mơn man, dâng lá cờ bay phấp phới trên nền trời biếc lộng. Khi bàn tay vuốt ve nếp vải đỏ tươi, lướt qua cánh sao vàng, trong tôi chợt cuộn về những ngày tháng cũ.
Tôi nhớ lại những mùa thu khi mình cũng chỉ trạc tuổi con bây giờ. Ngày ấy, cha thường cõng tôi trên đôi vai gầy guộc, chen chân giữa dòng người đi xem bắn pháo hoa bên tháp Rùa lộng gió. Dòng hồi ức của cha tôi lại quặn dội về mùa thu lịch sử năm 1945, xen lẫn những mảnh chuyện buốt lòng về nạn đói năm Ất Dậu mà ông nội tôi từng trĩu nặng kể lại.
Những câu chuyện đó không phải để khoét sâu nỗi đau, mà để thế hệ chúng tôi biết trân quý bát cơm dẻo thơm của hiện tại, biết ơn một đất nước đã oằn mình đứng dậy từ tro tàn và đạn bom.
Giờ đây, hơi ấm từ bàn tay cha dường như vẫn lẩn khuất đâu đây, rịn sang tay tôi, rồi lại âm thầm chảy tràn sang đôi bàn tay bé xíu của con trai tôi bây giờ. Tổ quốc, đôi khi chẳng ở đâu xa. Tổ quốc hiển hiện ngay trong sự tiếp nối thầm lặng ấy, như một nhịp cầu vắt ngang qua thời gian...
Tôi ôm ngang vai con, khẽ hỏi: "Tít thấy thế nào khi nhìn lá cờ đang bay?". Thằng bé ngước lên, hồn nhiên đáp: "Con thấy tự hào, ba ạ!". Sống mũi tôi bỗng cay cay. Ngữ nghĩa của hai chữ "tự hào"; chưa bao giờ nằm chết gí trong những định nghĩa sách vở. Nó là cảm giác rưng rưng khi ta thấy một phần máu thịt của mình đang tung bay. Lá cờ không chỉ là mảnh vải nhuộm màu rực rỡ, nó nhuốm mồ hôi, máu và nước mắt của bao người đã ngã xuống, kết tinh thành hình hài của bình yên.
Trở vào nhà, hai cha con ngồi cạnh nhau xem những thước phim tư liệu cũ. Khi thấy những hàng quân diễu binh đi đều tăm tắp, con trai tôi reo lên thích thú: "Ba ơi, sao các chú đi đều và đẹp thế ạ?". Tôi mỉm cười, thủ thỉ về những vệt mồ hôi phai sờn lưng áo lính trên thao trường đầy nắng, về cách mỗi người lính gác lại cái tôi riêng để cùng hòa chung một nhịp bước kiêu hãnh: "Con thấy không, giống như khi con đá bóng cùng các bạn vậy. Nếu một mình con cứ ôm khư khư quả bóng rồi cắm cúi chạy, con có ghi bàn được không? Phải biết chuyền bóng, biết bọc lót cho nhau, cùng cố gắng thì đội mình mới chiến thắng". Đôi mắt thằng bé bỗng sáng bừng lên, tựa hồ vừa mở ra một chiếc hộp bí mật nho nhỏ.
Sự gắn kết, đôi khi cứ tự nhiên ngấm vào tâm trí con trẻ qua những vòng lăn quả bóng như vậy.
***
Câu chuyện tháng 9 của hai cha con khép lại bên mâm cơm chiều thơm ấm. Một mâm cơm không mâm cao cỗ đầy, chỉ là bát canh tập tàng ngọt lịm mây mẩy khói, khúc cá kho tộ ngả màu cánh gián nồng đượm hương vị nếp nhà.
Mùi của căn bếp mộc mạc, mùi của bữa cơm nhà sao mà ấm áp, xoa dịu và nồng nàn đến thế. Giữa những ríu rít nói cười, tôi chợt nghĩ, cái nếp nhà quây quần này cũng chính là một "Tổ quốc thu nhỏ"; bình yên nhất.
Bên mâm cơm ấy, tôi kể con nghe lời dặn dò năm xưa của Bác: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Nắm lấy bàn tay bé xíu của con, tôi khẽ khàng: "Giữ nước không phải là điều gì xa xôi đâu con ạ. Nó bắt đầu từ việc con gắp cho em miếng thức ăn ngon, biết nhường nhịn anh em, biết chìa tay giúp đỡ bạn bè, là mỗi ngày con cố gắng học thêm một điều hay".
Bởi giữ nước đâu chỉ bọc gọn trong mũi súng, chiến hào. Giữ nước có khi bám đầy bùn đất trên dáng vẻ người nông phu xót xa từng vạt lúa đổ, trong nếp áo đẫm sương của người thầy bám bản nghèo, hay đơn giản là một cái chìa tay đỡ lấy người yếu thế giữa thị thành tấp nập... Bất cứ giọt mồ hôi tử tế nào ứa ra giữa đời thường, đều đang âm thầm bồi đắp nên cốt cách xứ sở.
Ngoài hiên, ráng chiều đã nhạt màu. Những điều thiêng liêng nhất, ngẫm lại vẫn luôn nấp quanh đây - lẫn trong mùi hoa sữa thoảng qua, dưới lá cờ phấp phới trước hiên nhà, và cuộn tròn trong mẩu giấy giấu dưới chiếc máy bay xước sơn của con.
Bỏ lại ngoài kia những tất bật ồn ào, bằng lòng ngồi xuống "thủ thỉ"; cùng một đứa trẻ, ta sẽ thấy Tổ quốc chưa bao giờ là một ý niệm xa xôi.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/loi-thu-thi-thang-9-post868414.html
