'Long đàn đá' và giấc mơ trở thành lính biên cương

Trên vùng đất đỏ xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai, nơi những cánh rừng biên giới vọng lên tiếng gió ngàn và những câu chuyện về người lính vẫn được kể bên bếp lửa, có một cậu học sinh đang viết nên hành trình riêng bằng âm thanh của đá. Đó là em Phan Hoàng Bảo Long, học sinh lớp 8A1, Trường TH-THCS Lộc Thành.

Em Phan Hoàng Bảo Long trong một buổi trình diễn đàn đá tại sân trường. Ảnh: Văn Chung

Em Phan Hoàng Bảo Long trong một buổi trình diễn đàn đá tại sân trường. Ảnh: Văn Chung

Một cậu bé mồ côi mẹ nhưng không bao giờ thiếu tình thương. Một tài năng âm nhạc dân gian hiện đại nhưng luôn gắn bó với đất và rừng. Một đứa trẻ với giấc mơ khoác lên mình màu áo biên phòng đầy tự hào. Giữa vùng biên giới Lộc Thành, Phan Hoàng Bảo Long, cậu học sinh nhỏ bé mang giấc mơ giữ gìn biên cương bằng cả trái tim mình.

“Thắp sáng” tuổi thơ bằng âm nhạc

“Long đàn đá” là biệt danh của cậu học trò vùng biên, một tài năng trẻ, mồ côi mẹ, sống nhờ sự cưu mang của ông bà nội và Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Nhưng trên tất cả, đó là tên gọi của một tâm hồn biết thắp sáng tuổi thơ bằng âm nhạc, bằng ước mơ khoác lên mình bộ quân phục xanh màu lá.

Những phiến đá gõ vào nhau vang lên âm sắc lạ lùng, vừa hoang sơ vừa sâu thẳm. Đó là thứ âm thanh mà UNESCO đã đưa vào danh sách các nhạc cụ trong Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Và giờ đây, ở nơi biên giới Lộc Thành, một cậu học sinh lớp 8 lại làm sống động âm điệu ấy theo cách của riêng mình.

Sau 3 tháng tiếp cận loại nhạc cụ này trên lớp, em Long sớm làm chủ các phiến đá được treo trên vách. Cách em gõ đàn không phô diễn kỹ thuật mà giống như đang kể một câu chuyện. Khi vui, đá ngân lên những thanh âm trong veo, sáng như giọt nắng đầu ngày; khi nhớ mẹ lại trầm xuống, khàn như tiếng gió rừng cuối mùa.

“Đá cũng có linh hồn. Phải lắng nghe nó trước mới đánh được” - em Long chia sẻ.

Trong những buổi giao lưu của trường hay các ngày lễ của Đồn Biên phòng Lộc Thành, em Long thường được mời biểu diễn. Đặc biệt ấn tượng là em Long thường vừa đánh đàn vừa kể những câu chuyện nhỏ về từng bài nhạc, về người lính, về những buổi chiều nghe các chú bộ đội tập võ, tuần tra rừng, rồi “lén” dùng cảm xúc ấy đưa vào tiếng đàn của mình.

Có lần, khi kết thúc một giai điệu mang tên “Dấu chân người lính”, một chiến sĩ trẻ xúc động đến gần em Long và nói: “Chú nghe mà thấy rừng như đang sáng đèn. Cảm ơn con!”.

Ít ai biết phía sau tài năng ấy là một tuổi thơ nhiều khoảng trống. Em Long mất mẹ từ rất sớm. Cha em đi làm ăn xa, bươn chải khắp nơi để có tiền gửi về chăm lo cho con. Khoảng cách địa lý và mưu sinh khiến người cha chỉ thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Long lớn lên cùng ông bà nội, những người đã già nhưng luôn dành trọn sự nâng đỡ, chăm nom cho cháu.

Những ngày đầu vào lớp 6, việc đi học với em Long từng là gánh nặng. Em ít nói, ít cười, chỉ thích ngồi một mình trong sân, nhặt những viên đá nhỏ rồi gõ lên để nghe âm thanh. Có lẽ chính tiếng đá ấy đã bầu bạn với em nhiều năm, lấp vào khoảng lặng của tuổi thơ thiếu mẹ và thiếu hơi ấm của một gia đình đủ đầy.

Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt của em Long, Đồn Biên phòng Lộc Thành đã nhận em làm “con nuôi” theo mô hình Nâng bước em tới trường. Từ đó, mỗi tháng em Long được các chú bộ đội hỗ trợ sinh hoạt phí, tặng dụng cụ học tập, động viên tinh thần. Nhưng thứ mà cậu bé trân quý nhất không phải tiền bạc mà là tình cảm chân thành từ những người lính biên phòng. Họ trở thành những người thầy, người anh, người chú mà Long luôn gọi bằng giọng đầy kính trọng.

Trong bộ đồng phục học sinh đơn sơ, có lúc em Long trông nhỏ bé đến lạ. Nhưng khi em đứng trước bộ đàn đá, gõ những nhịp đầu tiên, cả gương mặt như sáng bừng. Em mê những bài hát về bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt là các ca khúc về người lính biên phòng, những ca khúc các chú bộ đội mở loa phát lúc chập tối như: Chiều biên giới nhớ Bác, Nơi đảo xa, Giai điệu Tổ quốc… Trong tiếng đàn đá của Long luôn có bóng dáng của người lính. Ở đó, em gửi vào sự kiên cường, lòng trung thành, tình yêu đất nước em cảm nhận hằng ngày từ những người bảo vệ biên cương.

Có lần được hỏi vì sao thích trở thành lính biên phòng, em Long trả lời không cần suy nghĩ: “Con muốn giữ rừng, giữ đường biên. Con muốn giống các chú, lúc nào cũng đứng ở ngoài kia để người dân trong này được bình yên”. Tuổi 14 nhưng suy nghĩ của em Long đã đầy chín chắn. Và âm nhạc là cửa ngõ để giấc mơ ấy lớn lên từng ngày.

Kỳ vọng về một hành trình đẹp

Những chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Lộc Thành xem em Long như con ruột. Bất cứ buổi sinh hoạt nào của đơn vị, nếu Long biểu diễn, các chú lại ngồi dưới chăm chú lắng nghe, có chú còn quay clip gửi cho đồng đội làm kỷ niệm. Đó không chỉ là niềm vui mà còn là sự tự hào.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lộc Thành thường xuyên quan tâm, theo dõi việc học tập của em Phan Hoàng Bảo Long.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lộc Thành thường xuyên quan tâm, theo dõi việc học tập của em Phan Hoàng Bảo Long.

Thầy cô Trường TH-THCS Lộc Thành cũng nói rằng: Long là cậu bé chân thành, giàu nghị lực. Em học đều, ngoan ngoãn, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn của hoàn cảnh. Trong các hội diễn văn nghệ của trường, em Long nhiều lần mang về giải thưởng, khiến bạn bè thích thú và khâm phục.

Em Long có năng khiếu và sự cảm nhạc rất hiếm. Nhưng điều đáng quý hơn là em sống tình cảm, có trách nhiệm và luôn hướng thiện. Đó mới là nền tảng giúp em thực hiện được ước mơ sau này. Các thầy, cô giáo của Long nhận định như thế.

Những người yêu mến Long tin rằng, sự bao bọc của cộng đồng, của các chiến sĩ biên phòng, của thầy cô và ông bà đã tạo nên một Long hôm nay: giàu mơ ước, giàu lòng nhân hậu và trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi của mình.

Nếu một ngày nào đó, trên con đường tuần tra biên giới, tiếng đàn đá của em Long lại vang lên, chắc hẳn đó sẽ là phiên bản đẹp nhất của âm nhạc núi rừng. Là sự giao hòa giữa truyền thống Tây Nguyên và ngọn lửa tuổi trẻ của vùng biên giới Đồng Nai. Long nói rằng: Em muốn sau này vẫn tiếp tục chơi đàn đá, nhưng trong màu áo lính. Để rừng nghe tiếng đàn, để đồng đội vui và để nhớ về nơi mình lớn lên. Câu nói giản dị nhưng đủ để mọi người hiểu rằng giấc mơ ấy không phải mơ hồ. Nó có hình hài, có âm sắc, có hơi thở của cả một tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương.

Con đường phía trước của em Long vẫn còn dài. Em sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc. Nhưng điều chắc chắn là tiếng đàn đá của em không chỉ là nghệ thuật, đó còn là biểu tượng của nghị lực và ước vọng.

Viết Cường - Văn Chung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202512/long-dan-da-va-giac-mo-tro-thanh-linh-bien-cuong-e492f0b/