Lòng Dân - Long mạch Việt Nam - Bài 2: Toàn tâm toàn ý phụng sự Nhân dân

Lòng Dân là Quốc bảo, là Long mạch, là vận mệnh quốc gia. Trong quan niệm dân gian phương Đông, 'long mạch' là mạch nguồn sinh khí của non sông, nơi hội tụ linh khí đất trời, quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của một vùng đất, một triều đại. Long mạch còn thì cơ đồ bền vững; long mạch suy tổn thì quốc gia khó tránh khỏi biến động. Với dân tộc Việt Nam, lòng Dân chính là long mạch thiêng liêng ấy; là nơi kết tụ ý chí, niềm tin, khát vọng và sức mạnh vô tận của quốc gia.

Những "vật cản" và những mâu thuẫn trên lộ trình 2045

Tại sao nói Long mạch lúc này cần được khơi mở mạnh mẽ hơn bao giờ hết? Sau 40 năm đổi mới, chúng ta đã tích lũy được thế và lực, nhưng đồng thời, phải hóa giải những "điểm nghẽn" đáng sợ, nếu không muốn để tuột mất thời cơ.

Thực tiễn đang nghiêm khắc cảnh báo, nguy cơ đứt gãy Long mạch không đến từ ngoại bang mà đến từ sự tha hóa nội sinh.

Long mạch đang bị chặn bởi những cục nghẽn mạch nguy hiểm: Cục máu đông thể chế: Để tới năm 2045, chúng ta không thể đi theo lối cũ, khi tình thế lịch sử đã khác. Lòng Dân là nước, thể chế là dòng sông. Nước chỉ chảy mạnh khi lòng sông rộng và sạch. Một thể chế xơ cứng, lỗi thời sẽ làm Long mạch tù đọng.

Hệ thống pháp luật chồng chéo khiến người dám nghĩ, dám làm bị "bó giò". Nhiều quy định chồng chéo đã bó chặt những dự án đầu tư, đánh mất thời cơ vàng, chỉ vì thủ tục. Đây là sự lãng phí khủng khiếp. Sự tập trung quyền lực thiếu kiểm soát vô hình tiếp tay cho những kẻ đắp đập, ngăn dòng - các điểm nghẽn quyền lực, vô hình tạo ta những nhóm lợi ích, những cát cứ sứ quân.

Chúng ta cần một thể chế kiến tạo, một thể chế không phải để quản lý theo lối "không quản được thì cấm", mà là thể chế để giải phóng và thúc đẩy. Phải coi sự hài lòng của người dân, sự thành công của doanh nghiệp là thước đo cao nhất của thể chế và năng lực quản trị quốc gia. Nếu tự ý đào bới hay phá hủy, tất phải trả giá đắt. Lòng Dân là long mạch, bảo đảm phát triển mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân linh thiêng và bất biến.

Căn bệnh sợ trách nhiệm: Tình trạng đùn đẩy, né tránh việc công đang làm tê liệt bộ máy ở một số địa phương. Một bộ phận cán bộ đang "ngồi im chờ thời", làm tê liệt dòng chảy của sự phát triển. Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) ở nhiều nơi vẫn chỉ là những con số trên giấy. Căn bệnh "ngại va chạm" của cán bộ là một loại rào cản vô hình cực kỳ nguy hiểm. Nó làm tê liệt mọi sáng kiến.

Theo chỉ số PAPI và PCI, chi phí “không chính thức” vẫn là nỗi ám ảnh và sợ hãi của doanh nghiệp. Phải dẹp bỏ tư duy ban phát - xin cho để thay bằng kiến tạo - phụng sự. Bất kỳ chính sách nào đi ngược lại lợi ích của Nhân dân đều là đang tự phá Long mạch Việt Nam.

Lợi ích nhóm: Đây là những "liên minh" trái phép chặn dòng chảy của nguồn lực quốc gia, khiến tài sản công chảy vào túi tư nhân thay vì phục vụ đại cuộc. Long mạch không tự chảy nếu "dòng sông" thể chế vẩn đục và đầy những vật cản chết người. Điều nguy hiểm nhất, đây là những “sứ quân”, “vương quốc” cát cứ phá vỡ sự thống nhất về kinh tế và cả chính trị sự thống nhất quốc gia. Long mạch nguy cơ rơi vào phân liệt, thậm chí tan rữa.

Từ thực tiễn, nổi bật bốn loại mâu thuẫn trong quá trình phát triển:

Trước hết, dưới góc độ chính trị - pháp lý: Quyền lực nhân dân với quyền lực bộ máy.

Đây là mâu thuẫn cơ bản nhất trong quản trị quốc gia: Hiến pháp quy định mọi quyền lực thuộc về Nhân dân, nhưng việc thực hiện quyền làm chủ đôi khi bị ngăn trở bởi các thủ tục, rào cản từ phía cơ quan công quyền. Nhân dân kỳ vọng vào một bộ máy liêm chính, hiệu quả, nhưng thực tế một số nơi cán bộ vẫn còn thói hách dịch, cửa quyền, tạo ra khoảng cách lớn với Nhân dân. Cơ chế giám sát quyền lực chưa đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng tha hóa, thoái hóa quyền lực. Khi cán bộ dùng quyền lực dân giao để trục lợi cá nhân, họ trực tiếp cắt đứt Long mạch kết nối giữa Đảng và Nhân dân.

Thứ hai, dưới góc độ kinh tế - lợi ích: Tăng trưởng với công bằng xã hội.

Sự phân hóa giàu nghèo và xung đột lợi ích đất đai là những mâu thuẫn trực diện nhất. Sự phát triển kinh tế nhanh chóng tạo ra các nhóm lợi ích cục bộ, đôi khi hy sinh quyền lợi của số đông (đặc biệt là người yếu thế) để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hoặc lợi ích của một nhóm nhỏ. Giữa mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và việc đảm bảo công bằng xã hội đang là thách thức lớn. Nếu lợi ích phát triển không đến được với Nhân dân, Long mạch lòng Dân sẽ bị tắc nghẽn.

Khi người dân cảm thấy mình đứng ngoài lề của sự phát triển hoặc thành quả lao động bị phân phối không công bằng, sự đồng thuận xã hội sẽ rạn nứt. Đây là lực cản lớn nhất đối với việc huy động nguồn lực trong Nhân dân. Khi người dân hoài nghi chính sách, một khi niềm tin bị bào mòn bởi tham nhũng, đó là lúc sinh mệnh chính trị của chế độ bị đe dọa nghiêm trọng nhất.

Thứ ba, dưới góc độ tâm lý - xã hội: Kỳ vọng cao với thực tế chậm chuyển biến.

Sự chênh lệch giữa nhận thức của người dân và năng lực đáp ứng của hệ thống đang cần sự hóa giải. Trong kỷ nguyên số, dân trí cao và tiếp cận thông tin nhanh khiến kỳ vọng về tính minh bạch, liêm chính của người dân tăng vọt. Tuy nhiên, sự chuyển đổi tư duy và lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ vẫn còn mang nặng tư duy "xin - cho". Chân lý "Dân là gốc" vằng vặc nhưng việc thể chế hóa thành các quy định pháp luật cụ thể, dễ thực hiện vẫn còn chậm và lúng túng.

Điều đó tạo ra sự hụt hẫng và hoài nghi. Khi niềm tin bị xói mòn, Lòng Dân trở nên ly tán, khiến các chủ trương đúng đắn khó đi vào cuộc sống.

Thứ tư, dưới góc độ tổ chức thực tiễn: Khát vọng với hành động.

Sự khoảng cách giữa các văn bản nghị quyết và việc thực thi thực tế đang thách thức. Khát vọng về "Dân thụ hưởng" được xác lập rõ ràng, nhưng cơ chế để dân thực sự được thụ hưởng (về văn hóa, an sinh, môi trường sống) vẫn còn thiếu các định lượng và chế tài cụ thể. Nhiều nơi tổ chức tiếp dân, đối thoại với dân chỉ để "đúng quy trình" chứ chưa thực sự giải quyết tận gốc bức xúc của Nhân dân.

Thứ năm, mâu thuẫn của mọi mâu thuẫn.

Cán bộ là "gốc của mọi công việc". Nếu cái gốc bị "sâu mọt" (tham nhũng, tiêu cực…), nó sẽ biến mọi tiềm năng của Long mạch thành những xung đột âm ỷ. Thực tiễn đương đại cảnh báo về nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Khi cán bộ xa dân, khinh dân và làm cho Dân sợ, họ đang tự mình cắt đứt mạch sống nuôi dưỡng chế độ. Sự tha hóa quyền lực, thói quan liêu, hách dịch chính là những nhát dao làm tổn thương, thậm chí cắt đứt Long mạch.

Mất lòng tin của Nhân dân là mất tất cả, dù có nắm trong tay mọi thứ quyền lực hữu hình.

Kiểm soát quyền lực trong cuộc cách mạng thể chế và đại phẫu bộ máy

Đây là huyệt đạo của mọi sự phát triển đúng đắn và nhân văn. Đảng lãnh đạo để Nhân dân làm chủ; Nhân dân làm chủ để Đảng song hành và trường tồn cùng dân tộc. Mối quan hệ này phải được vận hành trên nền tảng Minh bạch - Công tâm - Pháp trị và Đạo lý.

Hướng tới năm 2045, chúng ta không chỉ xây dựng một quốc gia thu nhập cao, mà là một quốc gia hạnh phúc. Phú cường là cái đích, nhưng Lòng Dân là con đường và động lực căn bản. Khơi thông Long mạch Lòng Dân chính là chìa khóa duy nhất để Việt Nam tự tin hành động. Khát vọng “vươn mình" đang lan tỏa và đánh thức những nguồn lực còn ngủ yên trong lòng đất, trong trí tuệ của người Việt ở khắp năm châu. Đây là thời điểm lịch sử vàng để chúng ta thực hiện cú bứt phá vĩ đại. Đó là thước đo Quốc thể Việt Nam.

Để vận hành Long mạch, nắm chặt phương châm: Bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển và phương thức phát triển với lộ trình phù hợp, trên 3 trụ cột căn bản:

Trụ cột thể chế: Minh bạch và dân chủ: Hệ thống pháp luật phải đủ mạnh để phát triển và bảo vệ sự phát triển thật sự tự do và sáng tạo. Nhân dân chủ động tham gia giám sát. Chỉ khi có một cơ chế phù hợp, với tai mắt của Nhân dân thật sự vừa là người chủ vừa là là công cụ kiểm soát quyền lực khả thi và hiệu quả bảo đảm công khai và minh bạch.

Trụ cột kiểm nghiệm thực tiễn: Đo lường hiệu quả: Người lãnh đạo, cầm quyền và quản trị quốc gia các cấp phải từ bỏ lợi ích nhóm bằng sự kiểm soát quyền lực và đạo lý. Định lượng kết quả hành động mỗi đảng viên, cán bộ, mỗi tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị và mức độ hưởng thụ cụ thể của Nhân dân.

Trụ cột đạo đức: Chữ Liêm sỉ làm đầu: Mỗi đảng viên, cán bộ, nhất là người lãnh đạo, quản trị quốc gia biết tự biết xấu hổ với chính mình, khi thiếu đạo đức, và biết sợ khi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm minh. khiến Nhân dân thiếu tin tưởng, vô hình làm tắc nghẽn Long mạch Lòng Dân.

Nếu thiếu một trong ba điều này, triết lý Long mạch Lòng Dân sẽ rất khó có thể khai thông và cuộn chảy.

Nhà nước phải là người khơi dòng, không phải người đắp đập; theo đó, bộ máy phải chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo và phụng sự. Nghĩa là bộ máy sinh ra vì Nhân dân, chứ Nhân dân không phải sinh ra để phục vụ bộ máy. Và, bộ máy không phải là mục đích, chỉ là là công cụ để Long mạch lưu thông. Một bộ máy phình to là một bộ máy yếu ớt. Do đó, phải kiên quyết cắt bỏ những khâu trung gian gây phiền hà, ách tắc và trì trệ; đồng thời, không chỉ giảm số lượng người, mà là giảm tầng nấc.

Công cuộc tinh gọn bộ máy mà Đảng ta đang phát động chính là một cuộc "đại phẫu" để khơi thông Long mạch. Một bộ máy cồng kềnh, chồng chéo không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn tạo ra những "nút thắt cổ chai" ngăn cản phát triển. Phải cắt bỏ những khâu trung gian thừa thãi, loại bỏ những "ông quan cách cách" chỉ biết ngồi chờ nghị quyết mà không biết lắng nghe tiếng thở của dân chúng.

Tại sao chỉ số PAPI (Hiệu quả quản trị hành chính công) ở một số nơi vẫn còn thấp kỷ lục? Khi người dân còn phải “lót tay” để có được một tờ giấy xác nhận, khi doanh nghiệp phải mất đến 20-30% thời gian chỉ để “vượt qua” các thủ tục chồng chéo, thì đó là lúc Long mạch đang rỉ máu. Không thể mang một cơ thể đầy những cục máu đông quan liêu, lại nhũng nhiễu, tiêu cực để bước vào đường đua trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khơi thông Long mạch lúc này, chính là dùng lưỡi gươm thể chế để chặt đứt mọi ngăn trở sự vận hành của động mạch thể chế.

Cắt giảm tầng nấc trung gian bằng thể chế chính là khơi thông huyệt đạo. Và, khuyến khích đầu tư trong nước, tăng cường nội lực căn bản, là đại huyệt đạo với hệ thể chế phù hợp. Bộ Chính trị chỉ đạo tinh gọn bộ máy đang triển khai quyết liệt (hướng tới giảm 10-15% biên chế trung gian). Một con tàu muốn đi nhanh phải bỏ bớt những kiện hàng rỗng và lớp hàu bám dưới đáy. Bộ máy cồng kềnh chính là những lớp hàu làm chậm bước tiến của dân tộc. Một văn bản từ Trung ương xuống địa phương không thể mất nhiều tháng. Chúng ta cần một "Chính phủ số" vận hành bằng trái tim người thực thụ, nơi Long mạch thông tin chảy xuyên suốt 24/7. Phải giảm ít nhất 30% số các thủ tục hành chính gây cản trở và không cần thiết trong 5 năm tới. Mỗi 1% giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sẽ đóng góp thêm hàng nghìn tỷ đồng vào tăng trưởng kinh tế. Việc tinh gọn 10-15% bộ máy không chỉ tiết kiệm ngân sách (hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm) mà quan trọng hơn là loại bỏ những "ông quan liêu", những tầng nấc trung gian và hệ thống thể chế rối rắm là cục nghẽn mạch phát triển đáng sợ nhất.

Đồng thời, tinh gọn thực chất song hành với kiểm soát quyền lực. Nếu thiết kế bộ máy chúng ta cần một hệ thống phẳng - tinh - nhuệ thì trong vận hành nó nhất định quyền lực phải được nhốt trong lồng cơ chế, nhưng chìa khóa của chiếc lồng đó phải nằm trong tay Nhân dân. Vì, quyền lực là con dao hai lưỡi. Quyền lực nếu không được nhốt trong "lồng thể chế" nó sẽ trở thành thú dữ, làm sứt mẻ lòng Dân, làm đứt gãy Long mạch.

Quyền lực là sự ủy thác của Nhân dân. Lãnh đạo Nhân dân không phải là ra lệnh mà là sự thuyết phục bằng trí tuệ và sự cảm hóa bằng đạo đức. Khi người cầm quyền dùng quyền lực được ủy thác để tham nhũng, vun vén cá nhân, phe nhóm thì vô hình làm tắc nghẽn, thậm chí cắt đứt Long mạch. Nên nhớ lời tiền nhân: “Quan liêm Dân tự an”. Chỉnh đốn Đảng thực chất là cuộc hành trình trở về với Nhân dân, để gạn đục khơi trong và nuôi dưỡng Quốc bảo lòng Dân, bằng sự liêm chính của mỗi người và bộ máy.

Cuộc chiến "đốt lò" do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang tiếp nối mạnh mẽ hiện nay, thực chất là một cuộc làm sạch Long mạch. Quyền lực vốn có tính hai mặt. Nếu được sử dụng đúng đắn, nó là đòn bẩy thúc đẩy xã hội phát triển. Nhưng nếu không được kiểm soát, quyền lực tự thân nó sẽ bị tha hóa, bị lạm dụng để mưu cầu lợi ích cá nhân, phe nhóm. Vì vậy, nhốt quyền lực trong lồng cơ chế nhưng không phải là trói buộc sự sáng tạo, mà là tạo ra “lằn ranh đỏ” ngăn chặn và hóa giải sự lộng quyền. Cái “lồng” ấy chính là luật pháp, là kỷ luật Đảng, là sự giám sát của Nhân dân.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, có hơn 100 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó có nhiều Ủy viên Bộ Chính trị. Đây không phải là sự tổn thất nào đó như ai lo ngại, mà là sự thanh lọc cần thiết. Mất nhiều chục cá nhân tha hóa, thoái hóa để giữ lòng tin của triệu Nhân dân, phải trở thành cách hành xử đại nhân, đại nghĩa. Long mạch không còn những cục nghẽn mạch chết người. Chính pháp pháp quyền và chính tín đạo đức của người lãnh đạo, cầm quyền, hơn lúc nào hết, lúc này, chính là “thỏi nam châm” mạnh nhất để quy tụ lòng người. Mất đất, chúng ta có thể giành lại; nhưng mất Lòng Dân, mất đạo đức đảng viên, cán bộ là mất tất cả.

Đó phải là đích đến của trọng sự lãnh đạo, cầm quyền một nền quản trị quốc gia minh bạch và nhân văn. Đó là thước đo liêm sỉ mỗi người.

(còn nữa)

TS NHỊ LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/long-dan-long-mach-viet-nam-bai-2-toan-tam-toan-y-phung-su-nhan-dan-1041702