Luật Thủ đô (sửa đổi): Cơ hội lịch sử để Hà Nội hiện thực hóa những khát vọng phát triển

Sáng 12/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Qua thảo luận, các đại biểu bày tỏ tán thành với việc sửa đổi Luật Thủ đô, trao cho Hà Nội cơ hội lịch sử để TP hiện thực hóa những khát vọng phát triển, vươn mình và bay cao trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại phiên họp, Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn TP Đà Nẵng) bày tỏ sự nhất trí cao với việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này nhằm thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng.

“TP Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và là trái tim của cả nước. Trái tim có khỏe, có mạnh thì cơ thể mới khỏe và mạnh. Hà Nội không chỉ là một đầu tàu, là động lực dẫn dắt quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học và đổi mới sáng tạo của quốc gia, mà còn là nơi phát kiến, thử nghiệm những chính sách mới, bao gồm cả những chính sách chưa có trong pháp luật hiện hành”, đại biểu nói.

Do đó, đại biểu cho rằng, với việc sửa đổi, ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này, Quốc hội đã trao cho Thủ đô Hà Nội một sứ mệnh, một cơ hội lịch sử để Hà Nội hiện thực hóa những khát vọng phát triển, vươn mình và bay cao trong kỷ nguyên mới.

Về các nội dung cụ thể, đại biểu Tạ Văn Hạ bày tỏ ủng hộ các nhóm chính sách trong dự thảo Luật; đặc biệt là các quy định về phân quyền, phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội, trong đó có nhiều thẩm quyền mới, kể cả những thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù.

Theo đại biểu, dự thảo Luật trao cho TP Hà Nội 192 thẩm quyền, trong đó có 50 thẩm quyền là kế thừa Luật Thủ đô hiện hành và Nghị quyết số 258/2025/QH15, 57 thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, và 85 thẩm quyền mới chưa có trong quy định của pháp luật hiện hành là một sự bứt phá rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng, đi đôi với phân quyền mạnh, phải kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Vì vậy, đại biểu đề nghị TP Hà Nội đánh giá đầy đủ năng lực thực thi của bộ máy cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu xây dựng chính sách pháp luật.

“Đội ngũ này phải có kinh nghiệm, phải có trình độ và có tư duy tương xứng. Do đó, cần phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao”, đại biểu nói.

Đồng thời, đại biểu cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; làm rõ cơ chế đánh giá, tổng kết thí điểm, đảm bảo các chính sách được triển khai có kiểm soát, có sơ kết, có tổng kết kịp thời, hoàn thiện và nhân rộng mô hình cho phù hợp.

Cũng quan tâm đến nội dung phân cấp, phân quyền, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Thái Nguyên) chỉ ra, theo dự thảo Luật, có 192 thẩm quyền được giao cho thành phố Hà Nội, trong đó có những thẩm quyền được phân cấp rất là mạnh như là phân quyền trong việc tổ chức bộ máy và biên chế, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Tán thành với nội dung này, đại biểu cho rằng, cách tiếp cận ở đây không phải là Quốc hội ưu tiên cho Thủ đô, mà cần tiếp cận theo hướng là vì Đảng và Nhà nước giao mục tiêu rất cao cho Thủ đô, cho nên là cần phải có những cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù để giúp cho Thủ đô hoàn thành mục tiêu được Đảng và Nhà nước giao.

Gần đây nhất, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định mục tiêu, hướng tới 100 năm giải phóng Thủ đô (2054) và đến năm 2065, Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao và bền vững; thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

Góp ý về một số nội dung cụ thể, Điều 9 dự thảo Luật giao cho Hà Nội được quyết định việc thí điểm các cơ chế, chính sách khác với luật hoặc chưa được luật quy định.

Về nội dung này, đại biểu bày tỏ tán thành rất cao đối với việc giao cho TP Hà Nội được quyền quyết định việc thí điểm các cơ chế, chính sách khác với luật hoặc là chưa được luật quy định.

“Cần xác định là Hà Nội không chỉ là nơi thực thi chính sách mà cần được giao các thẩm quyền thiết kế chính sách. Việc thí điểm thì cũng sẽ giúp tìm ra những hướng đi mới, để từ đó cũng tạo điều kiện để lan tỏa và nhân rộng ra trong cả nước”, đại biểu nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cũng bày tỏ tán thành với cách thiết kế theo hướng “vừa chọn bỏ, vừa chọn cho”; tức khẳng định rõ không cho phép thí điểm đối với các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc gia, tôn giáo và lĩnh vực khác mà trực tiếp liên quan đến chủ quyền quốc gia và quy định cho phép được thí điểm trong 6 lĩnh vực được quy định tại khoản 3 của Điều 9 như dự thảo Luật.

Theo đại biểu, cách thiết kế này sẽ giúp thể chế hóa và đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, đó là phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện cho Hà Nội nhưng kèm theo cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Thị Thủy đề nghị cân nhắc thêm về việc quy định đóng khung chỉ cho phép thí điểm trong 6 lĩnh vực như dự thảo Luật.

“Bởi, có thể hiện nay chúng ta thấy rằng 6 lĩnh vực này là đủ, là phù hợp, nhưng những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 02-NQ/TW giao cho TP Hà Nội rất là cao, trong đó có nhiệm vụ là phải trở thành thành phố toàn cầu, tức là phải trở thành một đô thị trung tâm có tầm ảnh hưởng và tác động sâu rộng đến kinh tế của toàn cầu, là nơi mà tập trung các tập đoàn đa quốc gia, các dịch vụ tài chính cao cấp, các cơ sở hạ tầng hiện đại và thu hút nhân tài quốc tế.

Chúng tôi e ngại rằng, sau khi Luật được ban hành, những lĩnh vực được đóng khung thí điểm đó có thể lạc hậu so với thực tiễn, không theo kịp được với sự vận động liên tục của Hà Nội trong thời gian tới”, đại biểu nói.

Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Thủy đề nghị cân nhắc quy định theo hướng, ngoài 6 lĩnh vực được giao thí điểm như tại dự thảo Luật, bổ sung quy định cho phép Hà Nội được thí điểm đối với lĩnh vực khác khi có sự giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền của Đảng.

“Ví dụ, khi Bộ Chính trị giao cho TP Hà Nội thí điểm một lĩnh vực mới ngoài 6 lĩnh vực này thì Hà Nội có thể căn cứ vào quy định này để thực hiện thí điểm mà không cần phải sửa Luật Thủ đô hay ban hành một nghị quyết khác của Quốc hội”, đại biểu nói.

Quan tâm đến các quy định liên kết và phát triển Vùng Thủ đô tại Chương 7, đại biểu Tạ Văn Hạ nhận định, khi thiết kế và thực thi các nội dung liên kết vùng trong Luật Thủ đô, các vấn đề xã hội như an sinh, giá cả, lao động là những biến số cực kỳ quan trọng.

“Nếu không chú ý thì Hà Nội sẽ trở thành “thỏi nam châm” quá mạnh, gây ra sự mất cân bằng. Ví dụ như tác động giá cả và mức sống; khi mà liên kết vùng được đẩy mạnh thì giá bất động sản có thể sẽ tăng vọt, dẫn đến khả năng quyền tiếp cận nhà ở đối với những người có thu nhập thấp hoặc công nhân sẽ khó khăn hơn.

Hay, mức sống ở Hà Nội khi ấy sẽ cao và có xu hướng lan tỏa sang các khu vực lân cận, dẫn đến giá cả hàng hóa cũng như là dịch vụ tại các vùng đó đều tăng theo. Cùng với đó là vấn đề cạnh tranh và điều tiết nguồn nhân lực. Lao động chất lượng cao có xu hướng đổ dồn về Hà Nội, khiến các tỉnh lân cận gặp khó khăn trong cạnh tranh”, đại biểu nêu.

Do đó, theo đại biểu, khi quy định liên kết và phát triển Vùng Thủ đô, cần bổ sung nguyên tắc theo hướng chuyển từ tư duy xây dựng Hà Nội thành trung tâm thu hút sang tư duy Hà Nội là trung tâm lan tỏa, lấy người dân Vùng Thủ đô để làm thước đo cho mọi chính sách, mọi dự án và mọi liên kết.

Minh Khôi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/luat-thu-do-sua-doi-co-hoi-lich-su-de-ha-noi-hien-thuc-hoa-nhung-khat-vong-phat-trien.html