Luật Thủ đô (sửa đổi): Kiến tạo thể chế phát triển mới cho Hà Nội: Bài 2: Niềm tin đối với sự phát triển của Thủ đô
Quá trình xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) luôn nhận được ý kiến đóng góp chất lượng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội trên tinh thần 'Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước'. Tất cả đều mong muốn kiến tạo một mô hình thể chế phát triển, phù hợp với vị trí đặc biệt của Thủ đô Hà Nội.

Luật Thủ đô (sửa đổi) tạo cơ chế đặc biệt để Hà Nội phát triển thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm là “trái tim” của cả nước. Ảnh: Phạm Hùng
Vị thế “trái tim” của cả nước
Ngày 8-4, theo chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đã có 99 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu và 9 đại biểu Quốc hội gửi ý kiến bằng văn bản. Thảo luận tại tổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội) nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này không chỉ đơn thuần là việc hoàn thiện một đạo luật cụ thể. Đây là cơ hội thực chất, bước đi có ý nghĩa chiến lược nhằm kiến tạo một mô hình thể chế phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội với vị trí rất đặc biệt, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là động lực phát triển của cả nước. Đây chính là khác biệt, một yêu cầu rất lớn cho Thủ đô Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải lấy người dân làm trung tâm, mọi chính sách phát triển Thủ đô phải dựa trên cơ sở công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm quyền lợi và sự an toàn cho người dân Thủ đô.
Đối với nhiều đại biểu Quốc hội còn băn khoăn về việc Luật Thủ đô năm 2024 chỉ sau 2 năm đã phải sửa đổi. Về vấn đề này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành rất nhiều luật có quy định vượt trội so với quy định trong Luật Thủ đô năm 2024, dẫn đến Luật Thủ đô năm 2024 không theo kịp các quy định pháp luật mới. Bộ Chính trị khóa XVI cũng đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để thể chế hóa vào Luật Thủ đô (sửa đổi).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, tinh thần sửa đổi Luật Thủ đô lần này là phải phân cấp, phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội theo nguyên tắc “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.
“Điểm mạnh của Luật Thủ đô (sửa đổi) là tinh thần phân quyền triệt để. Đã nói đến phân quyền thì bộ, ngành không còn “ôm”, phải giao cho Hà Nội. Đồng thời bảo vệ cán bộ và khuyến khích sáng tạo. Công cụ quản lý đô thị phải mạnh mẽ; hướng tới một mô hình phát triển bền vững, nhấn mạnh kinh tế tri thức, đô thị đa trung tâm, liên kết vùng sông Hồng, bảo tồn văn hóa với định hướng Hà Nội phát triển văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Với việc dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Luật Thủ đô (sửa đổi) là dự án luật hết sức quan trọng, có tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng Thủ đô vươn tầm khu vực và quốc tế.
“Nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt, minh bạch cao, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ trở thành bệ phóng giúp Hà Nội giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu nhà ở xã hội, tạo bứt phá về kinh tế để phát triển trong thời gian tới”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho rằng, việc sửa đổi Luật Thủ đô là cơ hội cho thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.
“Luật Thủ đô (sửa đổi) được quy định theo hướng giao hướng dẫn, tổ chức thực hiện cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Nếu được quy định theo nguyên tắc này sẽ rất dễ thực hiện, đưa luật nhanh chóng vào cuộc sống và cũng dễ dàng sửa đổi nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn”, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Quốc hội đã trao cho Thủ đô Hà Nội một sứ mệnh
Đóng góp ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại phiên thảo luận hội trường ngày 12-4, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự nhất trí cao với việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh, Quốc hội đã trao cho Thủ đô Hà Nội một sứ mệnh, một cơ hội lịch sử để hiện thực hóa những khát vọng phát triển, vươn mình và bay cao trong kỷ nguyên mới. Như đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà (Đoàn Hà Nội) khẳng định, bản thân được công tác và sinh sống trên địa bàn Thủ đô thời gian này, đại biểu cảm nhận rõ khí thế, nhịp độ phát triển mạnh mẽ của Hà Nội với khát vọng vươn tầm cao mới.
Đưa ra cách tiếp cận khác, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Thái Nguyên) cho rằng, xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) không phải để nhận được sự ưu tiên, mà cần được tiếp cận theo hướng Hà Nội được Đảng và Nhà nước giao mục tiêu rất cao cho nên cần phải có những cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù để giúp cho Thủ đô hoàn thành các mục tiêu đó.
Đi sâu vào phân tích, đóng góp thêm ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ đồng tình cao với các nhóm chính sách được đề xuất, đặc biệt là các quy định về phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội, trong đó có nhiều thẩm quyền mới, chưa có trong quy định của pháp luật hiện hành.
Đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn Đà Nẵng) cho rằng, đây là một sự đột phá mạnh mẽ, cần đi đôi với phân quyền mạnh là việc kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng, cần đánh giá đầy đủ năng lực thực thi của bộ máy cán bộ; nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật phải có kinh nghiệm, trình độ, tư duy tương xứng và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, phải thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; làm rõ cơ chế đánh giá, tổng kết thí điểm, bảo đảm các chính sách được triển khai có kiểm soát, có sơ kết, tổng kết, kịp thời hoàn thiện và nhân rộng mô hình cho phù hợp.
Bàn về mở rộng không gian thể chế, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Nam (Đoàn Huế) nhận định, vấn đề cốt lõi là cần thiết kế một cơ chế đặc thù trong khuôn khổ hệ thống pháp luật chung, tiến tới một không gian thể chế có mức độ khác biệt cao. Cần xác định những cơ sở, tiêu chí chặt chẽ, có giới hạn rõ ràng gắn với đặc điểm riêng của Thủ đô Hà Nội để kiểm chứng được về tính hiệu quả.
Theo đại biểu Quốc hội Trần Việt Anh (Đoàn Hà Nội), phân quyền, phân cấp mạnh mẽ nhưng không có nghĩa không có kiểm soát, giám sát. Dự thảo luật đã thiết kế một cơ chế kiểm soát rất chặt chẽ và khoa học, dù Chủ tịch UBND thành phố có thẩm quyền phê duyệt nhưng việc điều chỉnh quy hoạch bắt buộc phải tham vấn ý kiến chuyên môn từ các cơ quan, bộ, ngành liên quan. Đặc biệt, phải được sự thông qua của HĐND thành phố là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân Thủ đô.
Thông qua các ý kiến tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, có thể thấy niềm tin và kỳ vọng với những quy định phân quyền mạnh mẽ, rõ ràng đi kèm với cơ chế kiểm soát minh bạch như trong Luật Thủ đô (sửa đổi), thành phố Hà Nội sẽ tháo gỡ được những “điểm nghẽn” cản trở phát triển, từ đó kiến tạo không gian phát triển mới, vươn mình trở thành đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, xứng tầm là trái tim của cả nước.
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh):
Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính của quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương, của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt cũng có các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế. Vì vậy, Hà Nội cần một cơ chế rất đặc biệt, đặc thù để Thủ đô an toàn nhất, an ninh nhất, xanh, sạch, đẹp, thông minh, hiện đại.
(Còn nữa)











