Lý do các tiêm kích Sukhoi ngày càng to lớn hơn
Tiêm kích Su-27, Su-30 và Su-35 đều bắt nguồn từ một nền tảng thiết kế, nhưng kích thước và khối lượng của chúng liên tục tăng lên qua từng thế hệ. Đằng sau xu hướng này là nhu cầu mang nhiều nhiên liệu, radar mạnh hơn, đa dạng vũ khí và hệ thống điện tử dày đặc.

Khi đặt tiêm kích Su-27 cạnh Su-30 và Su-35, có thể dễ dàng nhận thấy một đặc điểm: các tiêm kích Sukhoi ngày càng lớn và nặng hơn.

Đây không đơn thuần là kết quả của việc kéo dài hay mở rộng một thiết kế cũ. Nó phản ánh sự thay đổi trong yêu cầu tác chiến của tiêm kích hiện đại.

Su-27 được Liên Xô phát triển từ những năm 1970 với mục tiêu trở thành tiêm kích chiếm ưu thế trên không có khả năng hoạt động ở khoảng cách lớn.

Vì vậy, ngay từ đầu máy bay đã sở hữu thân tương đối lớn, cho phép mang lượng nhiên liệu đáng kể và trang bị radar có kích thước lớn.

Không gian bên trong Su-27 cũng tạo ra một nền tảng thuận lợi để phát triển những biến thể sau này. Khi nhiệm vụ của máy bay mở rộng, các nhà thiết kế có thể tận dụng nền tảng đó để bổ sung thêm thiết bị mà không phải xây dựng một thiết kế hoàn toàn mới.
Với Su-30, yêu cầu tác chiến thay đổi đáng kể. Máy bay được phát triển thành tiêm kích 2 chỗ, phục vụ các nhiệm vụ đường dài và đa nhiệm.
Phi công thứ 2 cần thêm không gian trong buồng lái, trong khi hệ thống điện tử và thiết bị điều khiển vũ khí cũng ngày càng phức tạp.

Một trong những lợi thế lớn của thân máy bay Sukhoi là khả năng chứa nhiên liệu. Khi nhiệm vụ kéo dài và phạm vi hoạt động được đặt lên cao hơn, nhiên liệu trở thành yếu tố quyết định kích thước máy bay.
Tầm bay xa không chỉ giúp tiêm kích tiếp cận mục tiêu mà còn cho phép nó duy trì thời gian hoạt động lâu hơn trước khi phải tiếp dầu hoặc quay về căn cứ.

Đến Su-35, nền tảng Su-27 tiếp tục được hiện đại hóa sâu. Máy bay được trang bị radar và hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn, trong khi động cơ mạnh hơn và khả năng mang vũ khí được duy trì ở mức cao.

Những hệ thống điện tử mới cũng cần không gian, nguồn điện và hệ thống làm mát tương ứng.

Đây là một xu hướng chung của tiêm kích hiện đại: radar lớn hơn, cảm biến nhiều hơn, máy tính mạnh hơn và hệ thống tác chiến điện tử phức tạp hơn đều khiến yêu cầu về không gian và năng lượng tăng lên.
Vũ khí cũng góp phần vào quá trình này. Su-27 vốn được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ không chiến, trong khi Su-30 có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ đối không, đối đất và đối hải.
Việc mang nhiều loại vũ khí hơn đòi hỏi máy bay phải có kết cấu đủ chắc chắn và hệ thống điều khiển phù hợp.
Tuy nhiên, kích thước lớn cũng có cái giá của nó. Máy bay nặng hơn cần nhiều lực đẩy hơn, lượng nhiên liệu tiêu thụ có thể tăng và yêu cầu bảo dưỡng cũng phức tạp hơn. Vì vậy, việc Su-30 hay Su-35 lớn không có nghĩa thiết kế "càng to càng tốt".
Điểm đáng chú ý là Sukhoi đã biến kích thước lớn thành một lợi thế thiết kế. Thân máy bay rộng tạo không gian cho nhiên liệu, radar, cảm biến, điện tử và vũ khí, cho phép một nền tảng ban đầu như Su-27 tiếp tục phát triển qua nhiều thập niên.
Có thể nhìn chuỗi Su-27 → Su-30 → Su-35 như quá trình một tiêm kích chiếm ưu thế trên không được mở rộng thành một nền tảng đa nhiệm ngày càng phức tạp.
Kích thước tăng lên không phải mục tiêu tự thân, mà là hệ quả của việc chiếc máy bay phải nhìn xa hơn, bay lâu hơn, mang nhiều hơn và xử lý nhiều thông tin hơn.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ly-do-cac-tiem-kich-sukhoi-ngay-cang-to-lon-hon-post665205.antd

