Dù được ra đời từ năm 1972, tới nay cường kích A-10 vẫn là một trong những loại máy bay chiến đấu "cống hiến miệt mài" nhất cho quân đội Mỹ.
Được thiết kế để trở thành cường kích hỗ trợ mặt đất theo triết lý của những năm 60 ở thế kỷ trước, cường kích A-10 được đánh giá là loại máy bay hỗ trợ mặt đất đúng nghĩa nhất của thế kỷ 20.
Kể từ khi A-10 ra đời tới nay, Mỹ không phát triển thêm bất cứ một loại cường kích nào khác, mà chuyển sang lối thiết kế máy bay theo kiểu đa nhiệm - nghĩa là tấn công cả mục tiêu bay lẫn mục tiêu mặt đất như nhau.
Việc Mỹ thay cánh kéo dài thời gian phục vụ A-10 cho thấy xem ra họ lại tạm dừng kế hoạch thay thế A-10 bằng F-35 hoặc F-16. Trước đó, từ đầu những năm 2000 ở Mỹ lại dấy lên thông tin rằng Không quân Mỹ muốn thay thế A-10 bằng F-16 hoặc F-35 trong nhiệm vụ hỗ trợ mặt đất. Lý do được đưa ra là vì A-10 bay chậm (tốc độ 833km/h), cách thức bay cắm đầu vào mục tiêu để bắn súng quá xưa cũ biến chiếc máy bay này trở thành "mồi ngon" cho phòng không địch.
Nhưng rồi các sự cố liên tiếp xảy ra với F-35, cũng như chi phí hoạt động của F-35 tính ra đắt gấp 3 lần A-10 đã khiến các giới chức quân sự Mỹ "chùn tay". Rốt cuộc tới nay, sau bao nhiêu lần bàn đi tính lại, A-10 sẽ phục vụ tiếp tục tới năm 2030 rồi sẽ tính tiếp.
A-10 là máy bay cường kích hai động cơ, một chỗ ngồi được phát triển bởi hãng Fairchild Republic phát triển từ những năm 1970 cho nhiệm vụ yểm trợ đường không cự ly gần, tấn công các mục tiêu xe tăng - xe thiết giáp, cung cấp khả năng phản ứng nhanh cho lực lượng lục quân mặt đất.
Dù đi vào phục vụ từ năm 1976, nhưng A-10 bắt đầu trở nên nổi tiếng khắp thế giới tới tận hôm nay từ cuộc chiến tranh vùng Vịnh. Tại đó, A-10 lập nên chiến công khiến cả thế giới hoảng sợ, phá hủy hơn 900 xe tăng, 2.000 xe quân sự và 1.200 khẩu pháo của Iraq. Đặc biệt, nó cũng bắn hạ hai trực thăng Iraq bằng khẩu GAU-8, trong khi chỉ để mất 4 chiếc vì tên lửa đất đối không.
Chiến công đáng kinh ngạc của A-10 đã giúp nó thoát khỏi kế hoạch khai tử của Không quân Mỹ sau chiến tranh vùng Vịnh, người ta từ lúc đó đã định loại bỏ nó bằng F-16. Sau năm 1991, A-10 tiếp tục có mặt tại chiến tranh Nam Tư 1999, chiến tranh Afghanistan 2001, chiến tranh Iraq 2003, nội chiến Libya 2011 và Syria 2014.
Dù bay khá chậm do thiết kế thân của nó không tối ưu cho tốc độ cao mà là khả năng sống sót trước hỏa lực phòng không đối phương khi hoạt động ở tầm thấp, nhưng hỏa lực của A-10 là cực kỳ khủng khiếp. Nó có thể mang 7,2 tấn vũ khí gồm tên lửa chống tăng Maverick; bom chùm BLU hoặc CBU; bom laser Paveway; bom JDAM; rocket và tên lửa không đối không tự vệ...
Chưa kể, A-10 còn sở hữu khẩu pháo hàng không mạnh nhất thế giới GAU-8/A Avenger với 1.174 viên đạn lắp ở đầu mũi. Khẩu pháo này được cho là có thể sử dụng để chống tăng với tốc độ bắn kinh khủng.
GAU-8/A đạt tốc độ bắn 3.900 phát/phút với 7 nòng pháo 30mm xoay bằng điện, tầm bắn hiệu quả 1.200m, tối đa 3.600m. Pháo được trang bị đạn xuyên giáp PGUj-14/B có khả năng xuyên thủng phần lớn các loại xe thiết giáp trên thế giới hiện nay gồm cả BMP-3 của Nga.
Lê Phi