Mặn mòi gánh mắm của mẹ
Những ngày gió chướng thổi qua miền biển quê tôi, từng con sóng bạc đầu vỗ vào bờ cát, mang theo hơi thở mặn mòi của biển cả. Đó cũng là mùa mẹ tôi tất bật hơn với những gánh mắm trĩu nặng trên đôi vai gầy. Tôi lớn lên trong cái mùi nồng nàn của nước mắm, trong những ngày tháng lấm lem bên mẹ ở chợ quê, nơi mẹ cất lên tiếng rao quen thuộc: 'Mắm đây! Mắm cá cơm thơm ngon, nước mắm nguyên chất đây!'. Tiếng rao ấy đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ, in sâu vào ký ức như một thanh âm không thể nào quên.

Làng tôi nằm ven biển, quanh năm sóng vỗ rì rào. Người dân quê tôi sống nhờ biển, nhờ những mẻ cá tươi ngon mà trời ban tặng. Nhà tôi không có thuyền lớn để ra khơi, cha mất sớm, mẹ một tay gồng gánh gia đình với nghề làm mắm. Mẹ bảo, nghề này cực nhưng bền, chỉ cần có cá, có muối và có đôi bàn tay chịu khó thì chẳng lo đói. Những ngày đầu đông, khi những chiếc thuyền cập bến mang theo những sọt cá cơm tươi roi rói, mẹ lại tất bật chọn mua những mẻ ngon nhất. Rồi mẹ mang về, rửa sạch, trộn muối theo tỉ lệ riêng của mình, rồi xếp vào chum sành, đậy kín nắp, chờ thời gian chắt lọc thành từng giọt mắm thơm.
Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, mỗi sáng thức dậy, mùi mắm đã nồng nàn trong góc sân nhà. Mẹ lom khom bên những chum mắm, đôi tay chai sạn khuấy đều từng mẻ, rồi cẩn thận chiết ra từng chai, từng vại để mang ra chợ bán. Có hôm trời trở gió, mẹ khom người vác đôi quang gánh, chân trần đi trong làn sương sớm, dáng mẹ nhỏ bé mà kiên cường. Tôi chạy theo sau, líu ríu phụ mẹ, chỉ mong được nghe mẹ kể chuyện ngày xưa, về cái nghề mà bà ngoại đã truyền lại cho mẹ, về những giọt mắm sóng sánh như giọt mồ hôi của bao thế hệ phụ nữ làng chài.
Mỗi mẻ mắm ngon là cả một quá trình dài, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và cả tấm lòng của người làm nghề. Mẹ bảo: “Mắm ngon không chỉ vì cá tươi hay muối tốt, mà quan trọng là cái tâm của người làm”. Nước mắm của mẹ luôn thơm, sóng sánh, có màu cánh gián đẹp mắt. Những khách quen chỉ cần ghé ngang qua chợ, ngửi mùi thôi là biết ngay mắm của mẹ. Có người hỏi: “Sao mắm chị Ba làm lúc nào cũng ngon thế?” Mẹ cười hiền: “Tại tôi thương mắm như thương con mình!”. Tôi chưa từng hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, mãi đến sau này, khi đi xa, khi đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, tôi mới nhận ra, mỗi giọt mắm không chỉ là tinh túy của cá muối, mà còn là mồ hôi, là tấm lòng, là tình thương của mẹ dành cho gia đình.
Những ngày trời mưa dầm dề, mẹ đội nón lá, khoác tấm áo mưa sờn vai, lầm lũi gánh mắm ra chợ. Đôi chân mẹ lấm lem bùn đất, dáng mẹ chênh vênh trên con đường trơn trượt. Tôi hỏi mẹ sao không nghỉ một hôm cho đỡ cực, mẹ chỉ cười bảo: “Mắm làm ra phải bán kịp, để lâu mất ngon, mà mấy bà bạn quen ở chợ cũng trông mắm của mình”. Mẹ không nỡ để khách hàng phải chờ, cũng như không nỡ bỏ mặc những giọt mắm mà mẹ đã dày công chăm chút bao tháng ngày.
Gánh mắm của mẹ không chỉ đơn thuần là miếng cơm manh áo, mà còn là cả tương lai của tôi. Nhờ những giọt mắm mặn mòi ấy, tôi được đến trường, được cắp sách đi học, được bước ra khỏi lũy tre làng để nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn. Ngày tôi đậu đại học, mẹ cười mà nước mắt lăn dài: “Mẹ không biết chữ, nhưng mẹ biết con mẹ giỏi. Con ráng học cho nên người, đừng phụ công mắm muối của mẹ”. Tôi nghe mà nghèn nghẹn trong lòng. Ngày tôi lên thành phố, mẹ gói ghém cho tôi nào là hũ mắm nêm, chai nước mắm, dăm ba con khô, bảo rằng mang theo để nhớ quê. Những ngày đầu xa nhà, mỗi bữa ăn chỉ cần rưới ít nước mắm của mẹ lên bát cơm nóng, tôi lại thấy như mẹ vẫn ở bên, như quê nhà vẫn chẳng hề xa cách.
Mẹ vẫn gánh mắm, vẫn đi về trên những con đường làng quen thuộc, vẫn tảo tần như thế. Tôi từng hỏi mẹ sao không nghỉ ngơi, để tôi đi làm rồi gửi tiền về phụ giúp. Mẹ lắc đầu: “Mẹ quen rồi, nghỉ tay lại thấy nhớ!”. Có lẽ, gánh mắm không chỉ là một nghề, mà đã trở thành một phần máu thịt của mẹ, là niềm tự hào của mẹ khi có thể tự tay nuôi con khôn lớn bằng chính công sức lao động của mình.
Bây giờ, mỗi lần trở về nhà, tôi vẫn thấy mẹ bên chum mắm, vẫn đôi tay chai sạn khuấy đều từng mẻ, vẫn dáng người nhỏ bé nhưng rắn rỏi. Tôi cúi xuống, nắm lấy đôi bàn tay ấy, chợt nhận ra những vết nứt nẻ, những dấu vết của năm tháng nhọc nhằn. Mẹ cười hiền, bảo: “Tay mẹ có sao đâu, vẫn còn khỏe chán!”. Nhưng tôi biết, đôi tay ấy đã qua bao nhiêu mùa mưa nắng, đã từng gồng gánh biết bao nhọc nhằn để cho tôi có ngày hôm nay.
Giờ đây, dù đi khắp nơi, dù nếm đủ thứ cao lương mỹ vị, tôi vẫn không quên được hương vị mắm quê của mẹ, của tuổi thơ, của những ngày tháng cũ. Đó không chỉ là món ăn, mà là cả một trời yêu thương, là vị mặn mòi của biển cả, của mồ hôi, của những giọt nước mắt âm thầm mà mẹ chưa bao giờ để tôi thấy. Gánh mắm của mẹ, tưởng nhỏ bé mà mênh mông đến lạ. Nó gánh cả những giấc mơ, gánh cả tuổi thơ, gánh cả một đời tần tảo vì con.
Tôi lớn lên từ những giọt mắm của mẹ, từ tình thương vô bờ của người phụ nữ nhỏ bé mà vĩ đại ấy.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/man-moi-ganh-mam-cua-me-10304918.html