Màu xanh ngơ ngác
Mùa hè, mặt trời chói chang giữa không gian mênh mông toàn những nhà cao tầng và mái tôn đỏ xanh ngột ngạt. Một tán cây xanh già nua lẻ bóng hiền lành đứng trong sân nhà trở nên có ích hơn bao giờ hết. Già nua nhưng tán lá vẫn xanh um, cao vút. Từ lâu, quả chín của nó chủ yếu để dành cho bầy chim chóc, biết là quả ngọt lành nhưng tán cây cao quá nên chả có ai trèo hái cho được. Bây giờ hiếm hoi lắm mới có một vạt xanh như thế. Bóng nó trùm lên che mát mái ngói của ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, những bông hoa nắng sống động, nhảy múa trên khoảng sân nhỏ làm bớt đi cái oi nồng khó chịu.
Dạo này điện hay bị cắt luân phiên nên người trong ngõ thường túm tụm ngồi dưới bóng lá, tay cầm quạt nan phe phẩy ngắm lên vòm cây xanh thẫm. Nơi ấy ánh mặt trời chỉ là những đốm nhỏ lung linh không hề chói gắt, người ta bảo nhau không có cái cây này chắc mấy nhà xung quanh nóng lắm, giờ này mất điện chả biết phải làm sao.
Cái sân gạch thêu những bông hoa nắng vàng ươm hệt một bức tranh in trên cái nền rêu bám xanh mờ. Đám lá vàng rơi trong tiếng chim ríu rít cũng làm không gian chùng xuống và gió từ tán cây xào xạc hình như khiến cho người ta bớt khó tính hơn. Mấy thứ ấy khiến cây già cảm thấy được an ủi, thấy mình phần nào có ích, bù lại cho những ngày mưa gió, cả lối ngõ và mặt sân ướt nhoẹt đầy vẻ u buồn vì đám lá rụng phủ đầy. Chỉ cơn gió thoảng qua là đầy sân lá rụng, nom cứ như thể người nhà đã đi vắng hết.
Sống một đời cây với nhiều mưa giông nắng lửa, cái cây già nua đã chứng kiến thật nhiều những câu chuyện buồn vui. Nó nhìn thấy những đứa trẻ vui đùa, lớn lên, hạnh phúc dưới cái sân nhỏ rợp mát, rồi chúng đi xa và trở về với mái đầu bắt đầu điểm bạc. Những đứa trẻ hồn nhiên hồi tán cây còn thấp vẫn hàng ngày tranh nhau leo lên tìm quả chín giờ đã bận rộn với những lo toan bộn bề khác, có trở về cũng vội vã, chẳng có thời gian ngắm lên vòm lá nữa. Những mái nhà trong con ngõ nhỏ với bao gương mặt cũng đã thay đổi quá nhiều, người mất người còn, những người trẻ già đi, trẻ con lớn lên… Duy chỉ có nó vẫn lặng lẽ đứng đây, lặng lẽ đơm hoa kết trái và luôn miệt mài xanh ngắt…
Nhiều những buổi mưa giông, nó đã rất muộn phiền vì phải chứng kiến những gương mặt cau có của láng giềng khi họ đòi đun một nồi nước sôi to bằng nồi nấu bánh chưng để đổ vào gốc nó. Có người mang dao đến chặt vãn cành vì không muốn hàng ngày phải quét lá rụng đầy đường ngõ. Nhưng nếu không trút đi những úa tàn thì lấy đâu ra cái màu xanh mướt tươi tắn hôm nay che nắng lửa cho buổi trưa hè. Nó thấy thương cho cái dáng người lưng còng già nua chậm chạp đang đưa cây chổi giang loẹt xoẹt quét lá và cả những lần bà lão tóc trắng ấy bị cằn nhằn, mắng vốn.
Biết bà lão xót xa những cành cây trống hoác nên nó phải cố lấp đầy những khoảng trống ấy bằng màu xanh, xanh mơn mởn hơn cả lúc bình thường. Nó cũng muốn gọi bầy chim đang sợ hãi mà bay đi nơi khác bằng màu xanh của lá cành vì chỉ có màu xanh và sự bình yên mới có thể gọi tiếng chim trở về làm vui khoảng sân và con ngõ nhỏ. Và, những vết thương dù lớn mấy cũng sẽ tự lành, chỉ cần có thời gian. Nó nghĩ vậy.
Bây giờ cái cây trong sân vẫn xanh suốt bốn mùa, vẫn trút lá mỗi mùa giông gió và vẫn đơm những trái chín ngọt lừ trên cành cao chờ lũ chim trời về ríu rít. Nó vẫn an yên che mưa nắng cho mảnh sân và con ngõ nhỏ giờ đã vắng đi cái bóng dáng chớm còng của bà lão tóc trắng dưới sân. Ngôi nhà vắng người nên đượm buồn nhưng cái cây già nua ấy vẫn xanh bất chấp cả sự yêu thương hay ghẻ lạnh. Xanh cho đời tươi mãi.
Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mau-xanh-ngo-ngac-5721530.html