Mẹ chọn hy sinh về cho riêng mình

Những ngày tháng Năm, nắng vàng trải dài trên những cánh đồng quê xứ Nghệ, chúng tôi đến thăm mẹ Đinh Thị Em ở xóm 5, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Ở tuổi xưa nay hiếm, mái tóc mẹ đã bạc trắng theo thời gian, bước chân cũng chậm hơn, nhưng mỗi khi có người nhắc đến những đứa con của mình, đôi mắt mẹ lại đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại bởi những ký ức chưa bao giờ nguôi ngoai.

Bên trong căn nhà nhỏ đơn sơ, những tấm Bằng “Tổ quốc ghi công” được mẹ nâng niu đặt ở nơi trang trọng nhất. Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, những bức ảnh đã ngả màu thời gian nhưng vẫn còn nguyên ánh mắt tuổi đôi mươi của những người con ra đi vì độc lập dân tộc.

Mẹ Đinh Thị Em sinh năm 1922 trong một gia đình thuần nông ở xứ Nghệ. Năm 18 tuổi, mẹ lập gia đình và lần lượt sinh được 5 người con (3 trai, 2 gái). Cuộc đời mẹ gắn liền với những tháng ngày lam lũ, tảo tần nuôi con trong hoàn cảnh đất nước còn trong chiến tranh.

Khi chồng lên đường tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, mọi gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai gầy của mẹ. Một mình mẹ vừa chăm sóc các con, vừa tham gia sản xuất. Ngoài những buổi làm đồng từ sáng sớm, mẹ còn tranh thủ đi cắt cỏ lác mang về dệt võng rồi đem ra chợ bán.

Nhắc lại những năm tháng ấy, giọng mẹ chậm rãi nhưng đầy xúc động: “Có những ngày nhà không còn hạt gạo nào, mẹ phải thức trắng đêm dệt võng cho kịp buổi chợ sớm. Chỉ mong bán được vài đồng để trang trải cuộc sống, lo cho các con”.

 Hiện nay, mẹ Đinh Thị Em sống cùng con trai thứ 3 là anh Nguyễn Duy Tùng.

Hiện nay, mẹ Đinh Thị Em sống cùng con trai thứ 3 là anh Nguyễn Duy Tùng.

Các con của mẹ ai cũng ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó và sớm biết phụ giúp mẹ việc nhà, đỡ đần các em. Nói đến đây, mẹ lại nghẹn ngào khi nhắc về anh Nguyễn Duy Nam – người con trai đầu của mẹ. Trong ký ức của mẹ, anh Nam là người sống tình cảm, luôn nhường nhịn và thương yêu các em hết mực.

Ngày anh lên đường nhập ngũ, gia đình vẫn còn bộn bề khó khăn. Mẹ chưa kịp lo cho anh một bữa cơm đủ đầy trước lúc đi xa. Thế nhưng, gác lại tuổi trẻ và những ước mơ riêng, anh vẫn tình nguyện khoác ba lô lên đường. Anh nhập ngũ năm 1969 ở Sư đoàn 968, chiến đấu ở khu vực Hạ Lào. Điều khiến anh day dứt nhất không phải gian khổ nơi chiến trường mà là thương mẹ một mình nuôi các em.

Năm 1972, mẹ nhận được thông báo anh đã anh dũng hy sinh. Lòng mẹ đau như cắt, mẹ chỉ biết ôm nỗi mất mát vào trong, gắng gượng để tiếp tục nuôi các con.

 Chân dung liệt sĩ Nguyễn Duy Việt.

Chân dung liệt sĩ Nguyễn Duy Việt.

Năm 1975, theo lệnh tổng động viên, anh Nguyễn Duy Việt, con trai thứ 2 của mẹ lên đường nhập ngũ ở Sư đoàn 341, Quân đoàn 4. Anh cùng đồng đội tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đó anh tiếp tục có mặt nơi tuyến đầu bảo vệ biên giới phía Bắc trong đội hình Lữ đoàn 166, Quân đoàn 1, tại mặt trận Lạng Sơn. Mỗi lần nhắc đến ngày tiễn anh Việt lên đường, mẹ lại nghẹn ngào xúc động. Đó là sáng mồng hai Tết, anh có giấy gọi lên đường. Mẹ đùm cho anh ít bánh hấp sẵn và chút cơm nắm. Ngày anh đi mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ chỉ đứng từ xa để nhìn anh và nén chặt nỗi băn khoăn trong lòng. Những ngày đầu trong quân ngũ, anh thường xuyên viết thư về cho gia đình. Qua từng dòng thư, mẹ biết con vẫn khỏe. Nhưng rồi do chuyển đơn vị, thư từ thưa dần và ít hẳn.

Mẹ nhớ mãi bức thư cuối cùng anh gửi về. Trong thư, anh hỏi: “Nhà mình đã tìm thấy phần mộ cho anh Nam chưa?”. Không ai ngờ đó lại là những dòng cuối cùng của anh gửi cho gia đình. Ít lâu sau, mẹ nhận được giấy báo tử. Anh Nguyễn Duy Việt hy sinh ngày 17-2-1979. Hai lần tiễn con ra trận, hai lần nhận tin con hy sinh, nỗi đau ấy như cứa sâu vào tim mẹ. Nhưng mẹ hiểu hơn ai hết rằng để có được độc lập, tự do thì phải đánh đổi bằng biết bao máu xương và mất mát. Vì thế, mẹ chọn mất mát về cho riêng mình.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt, ngôi nhà nhỏ của mẹ nhiều lần trở thành nơi dừng chân của các đoàn bộ đội hành quân. Dù cuộc sống khi ấy còn thiếu thốn, bữa cơm gia đình chỉ có khoai, sắn độn từng ngày, mẹ vẫn cố gắng gom góp để san sẻ với bộ đội.

Ghi nhận những năm tháng phục vụ chiến đấu, mẹ được tặng Huy chương kháng chiến Hạng Ba. Ngày 23-7-2014, mẹ được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Hiện nay, mẹ sống cùng con trai thứ 3 là anh Nguyễn Duy Tùng. Sau bao năm tìm kiếm, gia đình đã tìm thấy phần mộ của anh Nguyễn Duy Việt, còn anh Nguyễn Duy Nam vẫn chưa tìm thấy. Đó cũng là điều băn khoăn, day dứt trong lòng mẹ bao năm qua. Giờ đây, tuổi cao, sức yếu khiến mẹ không còn nhanh nhẹn như xưa nữa nhưng sự gương mẫu và tấm lòng kiên trung, nhân ái của mẹ luôn là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.

TRÀ MY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ba-me-viet-nam-anh-hung/me-chon-hy-sinh-ve-cho-rieng-minh-1040287