Miền cỏ tranh: Hồi tưởng dữ dội về con người trong bi kịch lịch sử

Tiểu thuyết 'Miền cỏ tranh' của Nguyễn Minh Ngọc phát hành 5/7/2025, tái hiện chiến tranh qua nhân vật Võ Lượng - người lính trinh sát với những giằng xé nội tâm thật nhất.

Trên mảnh đất nơi chiến tranh từng gieo rắc lửa đạn lên từng vạt rừng, từng con suối, từng mái nhà rơm, nhà văn đại tá Nguyễn Minh Ngọc thắp lên một nén hương ký ức. Với Miền cỏ tranh, ông không chỉ viết một cuốn tiểu thuyết mà dựng lên một bi kịch sử thi - nơi phẩm giá con người được thử thách giữa cuộc chiến đầy khốc liệt, không có chỗ cho những toan tính tầm thường.

Cuốn tiểu thuyết Miền cỏ tranh của Nguyễn Minh Ngọc mới ra mắt do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Với hơn 40 năm trong quân ngũ và 30 năm cầm bút, Nguyễn Minh Ngọc không cần tưởng tượng về chiến tranh. Ông từng sống trong nó, và giờ, ông viết lại - không để vinh danh mà để tưởng niệm.

Trên những vạt đồi cháy rụi, cỏ vẫn mọc

Miền đất trải dài từ cực Nam Trung bộ đến Đông Nam bộ - Khu 6, Khu 10 cũ - hiện lên như một vết thương chưa kịp khép miệng. Nhân vật chính, Võ Lượng - người lính trinh sát - không phải anh hùng trong sách giáo khoa mà là kẻ mang trong mình nỗi giằng xé: giữa lòng trung thành và nỗi sợ hãi, giữa nghĩa vụ và những khoảnh khắc muốn chạy trốn khỏi tất cả.

Từng trang sách là những lát cắt hiện thực đến lạnh người: một đám cưới bị bom cắt ngang 3 lần, người mẹ và đứa con đỏ hỏn suýt bị bom vùi trong hầm trú ẩn, người lính trẻ ngã xuống không phải vì đạn kẻ thù mà vì một sai sót trong lệnh truyền.

Những chi tiết không nhằm gây sốc - chúng nhấn nhá lại câu hỏi đau đáu: “Chúng ta đã mất gì để có được hai chữ hòa bình?”

Cỏ tranh - Biểu tượng không gục ngã

Cái tên Miền cỏ tranh không phải là sự gợi hình giản đơn. Nó là phép ẩn dụ kỳ diệu: loài cỏ dại bị đốt, bị cày, bị dẫm nát nhưng vẫn trỗi dậy sau mỗi mùa cháy. Đó là phẩm chất của con người trong chiến tranh không phải sự bất khuất lý tưởng mà là khả năng sống tiếp khi tất cả sụp đổ.

Nguyễn Minh Ngọc viết: "Cỏ tranh không cần ai ngợi ca. Nó chỉ mọc. Như con người nơi chiến tuyến, không cần vỗ tay, chỉ cần được sống để che chở nhau bằng chính thân mình".

Không lãng mạn hóa cái chết

Ngôn ngữ trong Miền cỏ tranh gai góc, trần trụi, đôi lúc gai xước như chính vỏ cây nơi rừng đêm. Không có những trang ngợi ca chiến công, không có anh hùng hóa người lính - chỉ có người người bước đi, gục ngã, và đôi khi - sống sót.

Tâm lý nhân vật được phơi mở như mạch máu giữa chiến địa: Võ Lượng yêu, sợ, giận, yếu đuối và có lúc chỉ muốn bỏ chạy khỏi chiến tuyến. Nhưng chính sự mâu thuẫn đó lại khiến anh đứng thẳng.

Nếu so với một số tác phẩm khác là Những vết cắt sau cơn ác mộng, Miền cỏ tranh là tiếng thét giữa cơn mơ vẫn còn dang dở so với nhiều tác giả cùng viết về mảng đề tài này, nơi chiến tranh là ký ức muộn màng gặm nhấm một đời người. Miền cỏ tranh là cơn bão đang hoành hành, là hồi chuông réo gọi trong lúc máu vẫn đang chảy.

Nhiều tác giả viết để tìm lối ra khỏi tàn tích, Nguyễn Minh Ngọc viết như một người vẫn còn đứng giữa đống đổ nát, không chắc liệu mình có ra khỏi đó được không. Miền cỏ tranh không kể chuyện sau chiến tranh - mà kể chuyện trong chiến tranh với tất cả sự hỗn loạn, thương tổn và ánh sáng mong manh còn sót lại.

Một tác phẩm cần thiết cho kỷ nguyên nguy cơ giữa thời đại nơi chiến tranh có thể được kích hoạt bởi một cú nhấn nút của AI, nơi đạo đức có thể bị định lượng bằng thuật toán - Miền cỏ tranh như một lời nhắc không có công nghệ nào cứu được con người, nếu con người không nhớ mình đã từng đau như thế nào.

Kẻ thù trong chiến tranh không chỉ là đạn bom - mà còn là sự lãng quên. Đây là cuốn sách dành cho những ai từng tin rằng văn học không thể thay đổi lịch sử - nhưng có thể khiến ta nhớ.

Tô Giang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mien-co-tranh-hoi-tuong-du-doi-ve-con-nguoi-trong-bi-kich-lich-su-2425945.html