Mihai Constantinescu: 'Việt Nam vẫn còn rất nhiều điều khiến tôi muốn đi'
Sống ở Việt Nam 18 năm, Mihai (người Romania) thường xuyên rong ruổi bằng xe máy, quay vlog không kịch bản và kể về giấc ngủ trưa cùng những điều bình dị.

Mỗi chuyến đi với anh Mihai Constantinescu đều bắt đầu từ sự tò mò về một vùng đất mới và kết thúc bằng những trải nghiệm đáng nhớ. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, anh cho biết điều níu chân mình không chỉ là cảnh sắc mà còn là con người, nhịp sống và những điều bình dị trên khắp dải đất hình chữ S.

- Anh từng nói mình không thích nổi tiếng. Việc Mihai Travel Vlog ngày càng được nhiều người biết đến đã thay đổi cuộc sống của anh như thế nào?
Không thích nổi tiếng không có nghĩa là ghét sự nổi tiếng. Nếu phải chọn giữa việc được nhiều người biết đến và sống bình thường, tôi vẫn nghiêng về lựa chọn thứ hai.
Hiện tại, Mihai Travel Vlog có nhiều khán giả hơn trước nhưng tôi chưa thực sự nổi tiếng. Thỉnh thoảng chỉ có vài người nhận ra tôi qua khuôn mặt hoặc chiếc Husky Classic 125 dáng cổ điển mà tôi thường sử dụng.
Hy vọng trong tương lai, kênh có thể tạo ra nguồn thu ổn định để tôi dành một phần cho các hoạt động thiện nguyện, nhất là ở những vùng quê từng đi qua. Nếu sự nổi tiếng giúp làm được điều đó, tôi sẵn sàng đón nhận.
- Có khán giả hay câu chuyện nào khiến anh nhận ra video của mình đã truyền cảm hứng cho người khác?
Có khá nhiều.
Những video về các địa danh nổi tiếng như đèo Hải Vân hay vòng lặp Hà Giang thường nhận được những lời khen hoặc chia sẻ từ người xem. Điều đó tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục thực hiện các chuyến đi.
Điều đáng nhớ hơn là phản hồi dành cho những vùng đất còn khá xa lạ. Nhiều khán giả hỏi thêm thông tin, thậm chí nói rằng họ đã lên kế hoạch đến đó sau khi xem vlog.
Chẳng hạn, loạt video về Côn Đảo nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nhiều người bảo việc một người nước ngoài tự chạy xe từ TP HCM rồi đi tàu ra đảo khiến họ có thêm cảm hứng thực hiện hành trình tương tự. Biết rằng những thước phim của mình có thể thôi thúc ai đó lên đường là niềm hạnh phúc rất lớn.
- Khi lập vlog, anh mong khán giả nhận được điều gì sau mỗi video?
Trước khi lập kênh YouTube, tôi chỉ quay video bằng điện thoại để lưu lại những chuyến đi. Mỗi khi muốn ghi hình, tôi thường dừng xe rồi mới quay, vì lúc đó chưa có thiết bị hỗ trợ. Những đoạn video ấy ban đầu chỉ được gửi cho gia đình và bạn bè xem. Sau này, tôi nghĩ đăng lên YouTube sẽ tiện hơn, vừa có thể lưu giữ toàn bộ hành trình của mình, vừa chia sẻ những trải nghiệm đó với nhiều người hơn.
Theo tôi, sức hút của Việt Nam không chỉ đến từ những địa danh quen thuộc mà còn ở nhiều khung cảnh đời thường trên các cung đường hay những nơi ít người biết đến. Chính những lần khám phá ấy đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
Tôi hy vọng các video sẽ giúp khán giả có thêm một góc nhìn gần gũi về cảnh sắc và cuộc sống ở nhiều nơi trên khắp Việt Nam. Chỉ cần mọi người dành thời gian theo dõi, trao đổi hoặc để lại vài dòng bình luận, tôi đã cảm thấy những gì mình chia sẻ thực sự có ý nghĩa.
- Một video của Mihai thường bắt đầu từ điều gì: một cung đường, một con người hay một khoảnh khắc bất chợt?
Không có kịch bản nào cả.
Tôi chọn nơi sẽ đến hoàn toàn theo sở thích của mình, chứ không chạy theo xu hướng hay cố tìm địa điểm "hot". Mọi thứ xuất hiện trong vlog đều diễn ra tự nhiên.
Mỗi chuyến đi, tôi gắn hai máy quay, một trên ngực và một trên ghi-đông xe. Cả ngày có thể ghi hình vài tiếng rồi dành nhiều thời gian để dựng lại.
Điều tôi luôn cố giữ là sự chân thật. Dù kênh có phát triển đến đâu, trải nghiệm thực tế vẫn là điều quan trọng nhất.

- Sau gần 20 năm ở Việt Nam, điều gì vẫn khiến anh háo hức trước mỗi chuyến đi mới?
Mỗi ngày đi tôi có thể dừng lại khoảng chục lần. Không hẳn để ăn uống, mà để tận hưởng hành trình. Tôi như được tiếp thêm năng lượng từ thiên nhiên, từ khung cảnh xung quanh, từ cảm giác tự mình cầm lái và làn gió lướt qua khuôn mặt. Sau mỗi chuyến đi, tôi thường giảm vài cân.
Thực ra, tôi đi phượt là để "săn" những góc ngắm đẹp. Điểm dừng yêu thích của tôi thường là các quán cà phê có tầm nhìn rộng. Điều khiến tôi háo hức nhất trước mỗi chuyến đi là sẽ khám phá được nơi nào và được chiêm ngưỡng khung cảnh ra sao.
Khi chọn homestay, tiêu chí đầu tiên cũng là tầm nhìn. Tôi thường đến nơi vào khoảng 4-5 giờ chiều, cất ba lô, tắm rửa rồi ngồi ngoài hiên, nhâm nhi trà xanh và ngắm hoàng hôn trong lúc chờ bữa tối. Sáng hôm sau, tôi lại dậy sớm để tận hưởng bầu không khí yên tĩnh, lắng nghe tiếng côn trùng và uống một ly cà phê.
- Có khi nào cảnh đẹp khiến anh quyết định cất máy quay để chỉ lặng lẽ tận hưởng?
Vâng, nhiều chứ! Gần như lần nào dừng lại, tôi cũng quay một đoạn. Xong thì tắt máy, tháo camera khỏi người rồi dành vài phút chỉ để ngắm. Có thể tôi chụp thêm vài tấm ảnh, nhưng lúc nào cũng muốn có một khoảng thời gian không làm gì cả, chỉ đứng nhìn và ghi nhớ khung cảnh trong đầu.
Mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng, có chỗ là núi, có chỗ là biển. Chẳng hạn trên quốc lộ 6 có điểm ngắm toàn cảnh Mai Châu từ trên cao, hay gần đây khi đi qua đèo Cả, tôi dừng xe để ngắm mặt biển xanh trong. Những khoảnh khắc như vậy khiến tôi luôn nhớ mãi.

- Điều gì ở Việt Nam mà người Việt xem là bình thường nhưng dưới góc nhìn của anh lại rất đáng quý?
Theo cảm nhận của tôi, người Việt Nam nhìn chung rất thân thiện. Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là cuộc sống ở vùng quê. Mỗi lần ghé qua một ngôi làng, dù chỉ dừng lại để hỏi đường hay mua một chai nước, tôi đều nhận được nụ cười rất tự nhiên và sự cởi mở từ người dân.
Tôi rất quý những con người ở các vùng quê mà mình từng đi qua. Cuộc sống của họ có thể rất giản dị, nhưng trong ánh mắt luôn toát lên một niềm vui rất đặc biệt. Điều đó khiến tôi suy nghĩ nhiều, bởi chúng ta thường cho rằng phải có thật nhiều thứ mới có thể hạnh phúc.
Tôi luôn tò mò về cách họ cảm nhận cuộc sống. Có lẽ phải sống ở một vùng quê khoảng một năm mới thực sự hiểu được, vì vài ngày hay một tuần trong mỗi chuyến đi vẫn chưa đủ. Chính sự tò mò ấy khiến tôi luôn muốn quay lại, trò chuyện nhiều hơn và kể những câu chuyện về những con người bình dị mà mình gặp trên đường.
- Có thói quen hay nét văn hóa nào của người Việt đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh?
Chắc chắn là thói quen ngủ trưa. Đây là điều ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhiều nhất.
Khoảng 10 năm gần đây tôi mới quen với việc này. Ban đầu tôi không hiểu, còn thấy hơi lãng phí thời gian. Có lúc tôi còn thấy bất tiện vì nhiều cơ quan hay cửa hàng nghỉ trưa nên không giải quyết được công việc.
Nhưng rồi tôi thử làm theo. Buổi sáng làm việc, ăn trưa xong đi gội đầu, chợp mắt khoảng 30 phút rồi uống cà phê. Đến buổi chiều tôi thấy mình tỉnh táo hẳn, như vừa bắt đầu một ngày mới.

- Nếu giới thiệu Việt Nam với một người bạn nước ngoài, anh sẽ ưu tiên ba trải nghiệm nào?
Câu hỏi này hay đấy! Bình thường mọi người chỉ hỏi tôi nên trải nghiệm gì, mà chỉ chọn ba thì rất khó vì Việt Nam có quá nhiều cung đường đẹp.
Nếu được chọn ba, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu hành trình từ Hà Nội đến TP HCM (hoặc ngược lại). Đây là một tuyến đường rất đặc biệt vì có thể đi theo đường ven biển, đường qua núi hoặc kết hợp cả hai. Bạn có thể liên tục thay đổi cung đường mà vẫn có rất nhiều điều để khám phá.
Lựa chọn thứ hai là vùng Tây Bắc, đặc biệt là Lai Châu và Điện Biên. Nhiều người nhắc đến Hà Giang, nhưng với tôi, Tây Bắc vẫn còn rất nhiều nơi đẹp, yên bình và chưa quá đông khách.
Nếu có nhiều thời gian, tôi sẽ gợi ý cung đường miền Trung từ Đà Nẵng – A Lưới (Huế) – Khe Sanh (Quảng Trị), rồi theo Quốc lộ 9 về Đông Hà. Còn nếu dư dả thời gian hơn nữa, từ Khe Sanh có thể đi tiếp theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên khu vực Khe Gát (Phong Nha).
Còn nếu chỉ có khoảng ba ngày, tôi sẽ chọn Huế – đèo Hải Vân – Đà Nẵng – Hội An. Huế rất cổ kính, yên bình, đồ ăn ngon. Đèo Hải Vân thì tôi đã đi hơn 20 lần mà vẫn thấy thích. Còn Hội An, với tôi, đó luôn là nơi đặc biệt nhất ở Việt Nam.

- Thời gian tới, anh muốn tiếp tục khám phá và kể thêm câu chuyện nào về Việt Nam?
Tôi muốn khám phá càng nhiều cung đường ở Việt Nam càng tốt. Có lẽ sẽ không thể đi hết, nhưng điều quan trọng không phải là số lượng, mà là mỗi lần lên đường tôi lại tìm thấy điều gì đó mới. Nếu là cung đường cũ, tôi sẽ tìm một góc khác, một điểm dừng khác để khám phá.
Với tôi, Việt Nam rất đẹp và xe máy vẫn là cách tuyệt vời nhất để cảm nhận vẻ đẹp ấy.
Ngoài ra, tôi cũng rất thích tìm hiểu những nơi gắn với lịch sử Việt Nam. Bên cạnh đam mê đi phượt, tôi còn yêu lịch sử, đặc biệt là lịch sử Việt Nam.
- Nếu gặp lại chính mình của năm 2008, anh nghĩ chàng trai ấy sẽ bất ngờ nhất về điều gì ở Mihai hôm nay?
Chắc Mihai của năm 2008 sẽ rất ngạc nhiên khi gặp Mihai của năm 2026. Lúc mới sang Việt Nam, tôi biết đi xe máy sẽ thuận tiện hơn, còn từ nhỏ tôi vốn đã thích du lịch và yêu thiên nhiên. Nhưng khi ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ việc rong ruổi khắp Việt Nam bằng xe máy lại trở thành niềm đam mê lớn nhất của mình.













