Mở không gian phát triển cho Thủ đô: Cần khung pháp lý đột phá và cơ chế linh hoạt

Trong bối cảnh Hà Nội định hướng phát triển đô thị 'đa tầng, đa lớp', việc quản lý và khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian tầm thấp và tầm cao trở thành yêu cầu cấp thiết.

Xung quanh những điểm mới của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), ngày 2-4, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hưng Quang, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam - Luật sư Trưởng Văn phòng Luật sư NH Quang & Cộng sự - Phó Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam để làm rõ các vấn đề pháp lý, cơ hội phát triển cũng như những thách thức đặt ra.

- Thưa ông, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã xác định quan điểm: “Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn dài hạn 100 năm, ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”. Vậy việc quản lý không gian ngầm, không gian tầm thấp và tầm cao có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?

Ông Nguyễn Hưng Quang. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Hưng Quang. Ảnh: PV

- Nghị quyết số 02-NQ/TW đã xác định rất rõ định hướng phát triển Hà Nội với tầm nhìn dài hạn, trong đó, không gian phát triển không chỉ bó hẹp trên mặt đất, mà phải mở rộng theo chiều đứng – bao gồm không gian ngầm, không gian tầm thấp và tầm cao. Hiện nay, việc tổ chức các không gian này còn chưa hợp lý, thậm chí còn bị phân mảnh trong quản lý. Luật Thủ đô hiện hành mới chỉ tập trung vào không gian ngầm ở góc độ vật lý, chưa có quy định về quản lý và khai thác ở góc độ không gian kinh tế đối với không gian ngầm, không gian tầm thấp và không gian tầm cao đa dạng như chủ trương của Nghị quyết số 02-NQ/TW để có thể triển khai các hoạt động quốc phòng và dân dụng.

Tôi cho rằng, việc bổ sung quy định trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo nền tảng để khai thác hiệu quả các không gian này cho nhiều lĩnh vực như giao thông thông minh, logistics, quan trắc môi trường, cứu hộ, cứu nạn, hay các hoạt động công nghệ cao, đồng thời, vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Một điểm mới đáng chú ý là dự thảo Luật đã đưa ra khái niệm không gian tầm thấp và tầm cao. Ông đánh giá thế nào về việc bổ sung này?

- Đây là một bước tiến rất quan trọng. Trước đây, pháp luật chưa có khái niệm thống nhất về hai loại không gian này, dẫn đến khoảng trống trong quản lý và tạo điều kiện cho phát triển các hoạt động kinh tế và quốc phòng, an ninh.

Việc định nghĩa rõ không gian tầm thấp và tầm cao sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc quy hoạch, phân vùng, cấp phép và khai thác. Đây cũng là tiền đề để xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, thí điểm mô hình quản lý và phát triển kinh tế tầm thấp, đô thị thông minh, đồng thời, bảo đảm kiểm soát rủi ro, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình phát triển các công nghệ và loại hình kinh tế mới.

Đặc biệt, việc luật hóa các khái niệm này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật pháp lý, mà còn mở đường cho việc hình thành “thị trường không gian” – nơi các hoạt động kinh tế, dịch vụ, công nghệ có thể được tổ chức và quản lý một cách minh bạch, hiệu quả.

- Dự thảo Luật giao thêm thẩm quyền cho chính quyền thành phố trong quản lý các không gian này. Ông đánh giá thế nào về nội dung này?

- Tôi cho rằng đây là hướng đi hợp lý. Dự thảo đã phân cấp mạnh hơn cho Hà Nội, như giao UBND thành phố xác định độ sâu không gian ngầm, hay quy định độ cao, phạm vi và phân vùng không gian tầm thấp, tầm cao. Điều này giúp chính quyền đô thị chủ động hơn trong quản lý và phát triển. Tuy nhiên, việc này vẫn cần có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, để bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh và an toàn.

Ở đây, Dự thảo không chỉ đưa ra vấn đề về “trao quyền”, mà còn là “thiết kế cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả”, tránh tình trạng vừa chồng chéo hoặc có khoảng trống về thẩm quyền, làm chậm cơ hội phát triển các mô hình kinh tế mới.

- Một vấn đề được nhiều người quan tâm là việc cấp phép hoạt động bay trong không gian tầm thấp, nhất là với thiết bị bay không người lái, quan điểm của ông ra sao?

- Hiện nay, thẩm quyền cấp phép bay của thiết bị bay không người lái thuộc Bộ Quốc phòng. Đây là quy định cần thiết để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quy trình cấp phép còn khá phức tạp, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo, và phát triển kinh tế.

Theo tôi, cần nghiên cứu cơ chế phân cấp có kiểm soát. Theo đó, Hà Nội có thể được trao quyền nhất định trong cấp phép hoặc quản lý hoạt động bay dân sự tầm thấp trong các khu vực, hành lang đã được quy hoạch rõ ràng, theo những quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của pháp luật và các cơ quan trung ương. Điều này sẽ tạo điều kiện cho phát triển các mô hình như drone logistics, taxi bay phục vụ nông nghiệp công nghệ cao hay dịch vụ đô thị thông minh.

Cũng cần lưu ý là, ngoài hành lang pháp lý, việc phát triển các không gian này đòi hỏi đầu tư rất lớn, cả từ ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội. Ví dụ, với không gian ngầm là các bãi đỗ xe, metro, hệ thống kỹ thuật; còn không gian tầm thấp cần hạ tầng như bãi đáp drone, hệ thống trạm sạc drone, hệ thống radar, cảm biến, phần mềm điều phối bay... Thậm chí, Hà Nội cũng cần tính đến việc phát triển hạ tầng dùng chung cho kinh tế tầm cao, như hệ thống dữ liệu vệ tinh, hoặc mua dịch vụ vệ tinh để phục vụ doanh nghiệp, thay vì mỗi đơn vị tự đầu tư riêng lẻ gây lãng phí nguồn lực.

- Theo ông, việc khai thác các không gian này sẽ mang lại lợi ích gì cho người dân và nền kinh tế?

- Dự thảo Luật giao HĐND thành phố quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển công trình ngầm, khai thác không gian tầm thấp, không gian tầm cao; các khoản thu khi khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao. Đây là một nội dung mới so với Luật Thủ đô hiện hành.

Tôi đánh giá các quy định trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi đã lấy con người làm trung tâm, giúp sử dụng hiệu quả quỹ đất, giảm áp lực cho không gian bề mặt, từ đó cải thiện chất lượng môi trường sống.

Đơn cử, trong quy hoạch về không gian ngầm, các tầng ngầm nông sẽ được sử dụng cho các hoạt động “kết nối đồng bộ với công trình trên mặt đất” như chung cư, trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại và văn phòng và các công trình có mật độ sử dụng cao. Các bãi đỗ xe, hệ thống thoát nước, hệ thống cáp ngầm, đường đi bộ, đường sắt và tiện ích đô thị cũng sẽ được phát triển ở tầng ngầm nông. Các tầng ngầm ở cấp độ sâu hơn sẽ được sử dụng cho đường hầm tiện ích, lưu trữ hydrocarbon lỏng, phòng thủ dân sự…

Thêm vào đó, chính sách còn tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận không gian tầm thấp, không gian tầm cao để phát triển kinh tế, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giúp bảo đảm tốt hơn các quyền hiến định về “học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ”, “nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó” và “quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” và các quyền về tài sản.

Như vậy, người dân sẽ được hưởng lợi từ hạ tầng hiện đại hơn, giao thông thuận tiện hơn, cũng như có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động kinh tế mới. Quan trọng hơn, việc phát triển các không gian này còn góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế, tạo ra các ngành nghề hoàn toàn mới, từ logistics tầm thấp, dịch vụ bay, đến kinh tế dữ liệu không gian, qua đó, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng của Thủ đô.

- Ông đánh giá thế nào về kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này, và Hà Nội có thể học hỏi gì?

- Nhiều quốc gia đã đi trước trong quản lý không gian theo chiều đứng. Chẳng hạn, Singapore quy hoạch rất hiệu quả không gian ngầm, còn Trung Quốc đang phát triển mạnh kinh tế tầm thấp với các mô hình taxi bay, giao hàng bằng UAV. Các quốc gia cũng đang đẩy mạnh khai thác không gian tầm cao với các hệ thống vệ tinh, dữ liệu không gian.

Điểm chung là họ đều xây dựng được khung pháp lý linh hoạt, đi trước một bước để “mở đường” cho công nghệ và thị trường, thay vì chờ thực tiễn phát sinh rồi mới điều chỉnh. Đây là bài học rất quan trọng đối với Hà Nội.

- Theo ông, đâu là yêu cầu cốt lõi để chính sách này đi vào cuộc sống?

- Theo tôi, có ba yếu tố then chốt: khung pháp lý rõ ràng, cơ chế phối hợp hiệu quả và nguồn lực đầu tư đủ mạnh.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm cân bằng giữa phát triển và kiểm soát rủi ro, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn và quyền lợi của người dân.

Quan trọng hơn, cần tiếp cận theo tư duy quản trị mới – coi không gian ngầm, tầm thấp và tầm cao không chỉ là “phần mở rộng vật lý” của đô thị, mà là một hệ sinh thái phát triển tích hợp giữa hạ tầng, công nghệ và kinh tế số.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mo-khong-gian-phat-trien-cho-thu-do-can-khung-phap-ly-dot-pha-va-co-che-linh-hoat-742769.html