Mỗi tháng dành dụm 15 triệu cho con, bà mẹ 34 tuổi quên khuấy tích lũy dưỡng già

Với nhiều gia đình, hành trình nuôi con không chỉ dừng lại ở chuyện lo cho con một tuổi thơ đủ đầy mà còn là một cuộc chạy đua âm thầm để chuẩn bị cho tương lai của con…

Có con, nhiều bậc cha mẹ từng nghĩ rằng việc quan trọng nhất là tích lũy thật nhiều cho tương lai của con. Thế nhưng, trong quá trình vun vén cho con, không ít cha mẹ bắt đầu nhận ra một phần khác của bài toán tài chính gia đình cũng cần được tính đến chính là tuổi già của chính mình.

CÀNG CỐ ĐỂ DÀNH CHO CON, CHA MẸ CÀNG LO TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH MÌNH

Câu chuyện của một gia đình có thu nhập 65 triệu đồng mỗi tháng dưới đây cho thấy sự thay đổi trong suy nghĩ ấy. Sau nhiều năm ưu tiên tích lũy cho hai con, người mẹ 34 tuổi bắt đầu cân nhắc lại cách phân bổ tiền bạc, giữa việc dành dụm cho con và xây dựng một tương lai tài chính độc lập cho hai vợ chồng.

“Mình 34 tuổi, chồng 39 tuổi, hiện có hai bé, một bé lớp 3 và một bé mới đi mẫu giáo.

Hai vợ chồng thu nhập khoảng 65 triệu đồng/tháng. Trước đây mình luôn nghĩ có con thì cứ cố gắng tiết kiệm cho con càng nhiều càng tốt. Mỗi tháng nhà mình để riêng khoảng 15 triệu đồng cho hai bé, chưa tính các khoản học hành và sinh hoạt.

Gần đây mình bắt đầu thấy hơi mâu thuẫn. Mình muốn cho con những điều kiện tốt nhất nhưng nếu cứ cố dành quá nhiều tiền cho con thì hiện tại hai vợ chồng lại gần như không có khoản nào dành cho tuổi già hay những kế hoạch của chính mình.

Hiện chi tiêu của nhà mình gồm 20 triệu đồng tiền nuôi con và học hành, 15 triệu đồng tiết kiệm riêng cho con, 10 – 12 triệu đồng tiền nhà và sinh hoạt, 6 triệu đồng biếu ông bà hai bên, phần còn lại thì để tích lũy.

Mình muốn hỏi liệu có nhất thiết phải chuẩn bị cho con một khoản thật lớn ngay từ bây giờ hay bố mẹ chỉ cần có tài chính ổn định, không phải phụ thuộc vào con khi về già, còn việc học hành và cuộc sống sau này để con tự cố gắng?

Mọi người đang dành khoảng bao nhiêu tiền mỗi tháng cho tương lai của con? Có ai từng thay đổi suy nghĩ từ phải để lại thật nhiều cho con sang tốt nhất là tự lo được cho mình trước không?”.

Dưới phần bình luận, có ý kiến cho rằng thay vì đóng khung một khoản tiền là tài sản dành riêng cho con, cha mẹ nên tập trung tích lũy những tài sản có khả năng giữ giá và tạo dòng tiền.

“Theo mình thấy bạn nên tích sản, nhất là tài sản nào không bị mất giá và có thể tạo dòng tiền như kim loại quý, đất lõi không quy hoạch và có dòng tiền. Tiền và tài sản này dùng cho nhiều mục đích như việc cấp thiết, ốm đau, dưỡng già, nếu sau này tăng giá thì bán một phần cho con ăn học hoặc làm vốn cho con.

Không nên tự ràng khoản này là của con mà là của bố mẹ, sau con lớn sẽ tự biết cách phân chia sau. Thêm nữa mình góp ý là cho bố mẹ hơi quá sức. Tiền con học cũng hơi quá sức, bạn có thể giảm xuống để có thêm tiền tích sản với thu nhập như vậy. Sau kinh tế khá hơn hãy biếu bố mẹ nhiều hơn hay cho con học trường tốt hơn”.

Không đặt nặng việc phải có sẵn một khoản tài sản lớn cho con, một góc nhìn khác lại đề cao giá trị của việc cha mẹ tự xây dựng năng lực tài chính.

“Theo quan điểm cá nhân của mình thì thật ra cái việc cho con điều kiện tốt nhất đôi khi nó không phải là để tiền cho con mà chính là bạn đầu tư cho chính bạn để rồi dạy lại cho con về tiền, cách kiếm tiền, cách quản lý tiền, cách sống. Để khi con ra đời sẽ có một nền tảng đủ tốt để phấn đấu cho cuộc sống của con. Còn ngân hàng có để tiền được cho con thì tốt, không thì mình nghĩ hãy ưu tiên để tiền cho hai vợ chồng. Sau này khi con cái lớn mà mình có điều kiện thì bơm một phần cho con cái để làm ăn cũng là một cách hay”.

Nếu tài sản được xem là “tấm đệm” cho tương lai thì kỹ năng lại có thể trở thành hành trang theo con suốt cuộc đời. Một bình luận cho rằng thay vì dồn quá nhiều tiền vào khoản tiết kiệm đứng tên tương lai của con, cha mẹ có thể dành nguồn lực để bồi dưỡng những năng lực giúp trẻ tự lập khi trưởng thành.

“Em nghĩ là mình nên đầu tư cho bé kỹ năng mềm và tư duy đi chị. Sau này bé sẽ có nhiều lợi thế hơn. Số còn lại thì cứ dành dụm cho hai vợ chồng, sau này dư dả nhiều mới giữ cho con, ví dụ như vàng cưới chẳng hạn. Sau này 18 tuổi, với kỹ năng mà mấy bé được đầu tư, em nghĩ là không khó để tự nuôi mình đâu”.

Nếu tài sản được xem là “tấm đệm” cho tương lai thì kỹ năng lại có thể trở thành hành trang theo con suốt cuộc đời

Nếu tài sản được xem là “tấm đệm” cho tương lai thì kỹ năng lại có thể trở thành hành trang theo con suốt cuộc đời

Bên cạnh đó, có những người vẫn duy trì việc chăm lo học hành cho con, nhưng đồng thời xác định rõ một mục tiêu khác là tạo ra tài sản và dòng tiền đủ để hai vợ chồng có thể chủ động về tài chính khi về già.

“Mỗi nhà một suy nghĩ, một lực tài chính khác nhau. Nhà mình vẫn đầu tư cho con học hành nhưng ở mức chấp nhận được. Con học công lập gần nhà, không ô tô hay tiêu xài ăn chơi du lịch hoang phí, nuôi hết đại học, còn đa phần là tích sản, sinh dòng tiền thụ động.

Sau này mỗi đứa một căn hộ nhỏ để không phải đi thuê, bản thân vợ chồng về già có một khoản tiết kiệm và dòng tiền thụ động nhỏ nhỏ để không phải phụ thuộc vào con cái. Đặt mục tiêu vậy mà cố gắng thôi bạn. Nhà mình ở Hà Nội”.

Một cách tiếp cận khác được đưa ra là thay vì chia nhỏ khoản tiết kiệm thành tiền của con và tiền của bố mẹ, có thể gom nguồn lực thành một quỹ chung lớn hơn.

“Bạn hãy thay đổi góc nhìn một chút nhé. Thay vì nghĩ tiết kiệm 15 triệu đồng cho hai con thì tiết kiệm 15 triệu đồng cho cả gia đình và cộng vào khoản tích lũy để thành một khoản lớn hơn. Lực góp đủ lớn thì sẽ tiếp cận được những sản phẩm đầu tư có tỷ suất sinh lời cao hơn. Các khoản khác mình không ý kiến vì không hiểu điều kiện hoàn cảnh của bạn như thế nào.

Vợ chồng mình hơn vợ chồng bạn mỗi người 1 tuổi, hiện bé nhà mình đang theo học hệ thống tư nhân. Mình nghĩ cho con môi trường sống, học tập tốt còn hơn là để cho con một cục tài sản. Thời của các con chắc gì tụi nó đã quan tâm tới tài sản bố mẹ để lại, tụi nó cũng có thể tự lập và lo cho chính mình giống như mình cũng đã và đang tự lập lo cho gia đình mình vậy đó”.

TÍCH LŨY CHO CON HAY CHUẨN BỊ CHO TUỔI GIÀ?

Trong hành trình nuôi con, tích lũy cho tương lai của trẻ thường được xem là một trong những mục tiêu tài chính dài hạn của gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia hoạch định tài chính cho rằng việc dành tiền cho giáo dục của con không nên khiến cha mẹ bỏ qua nhu cầu tài chính của chính mình, đặc biệt là kế hoạch nghỉ hưu.

CFP Board, tổ chức nghề nghiệp của các chuyên gia hoạch định tài chính được chứng nhận tại Mỹ, cho rằng cha mẹ cần cân bằng giữa hai mục tiêu này, đồng thời xác định rõ khả năng chi trả thực tế của gia đình trước khi cam kết một khoản tiền lớn cho việc học của con.

Điểm đáng lưu ý nằm ở chỗ thời gian để chuẩn bị cho hai mục tiêu này không giống nhau. Chi phí giáo dục của con thường gắn với những cột mốc tương đối cụ thể, trong khi nhu cầu tài chính sau khi nghỉ hưu có thể kéo dài trong nhiều năm và khó dự đoán chính xác.

Vì vậy, nếu trì hoãn việc tích lũy cho tuổi già để ưu tiên hoàn toàn cho con trong những năm con còn nhỏ, cha mẹ có thể mất đi một khoảng thời gian đáng kể để tận dụng sức mạnh của lãi kép.

Điều đó không có nghĩa cha mẹ nên ngừng tiết kiệm cho con. Giáo dục vẫn là một khoản đầu tư dài hạn có thể mang lại lợi ích lớn và việc bắt đầu chuẩn bị từ sớm giúp gia đình có thêm thời gian để tích lũy.

Trước khi bắt đầu tiết kiệm cho giáo dục, gia đình nên xác định mục tiêu cụ thể, dự tính số tiền có thể cần và xây dựng kế hoạch phù hợp với khả năng tài chính. Khoản tiết kiệm cũng không nhất thiết phải được đặt ở một mức cố định trong suốt nhiều năm mà có thể điều chỉnh theo thu nhập và hoàn cảnh gia đình.

Một điểm khác thường bị bỏ qua là chuẩn bị cho tương lai của con không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải dành cho con một khoản tài sản thật lớn. Tiền tiết kiệm có thể giúp giảm áp lực chi phí giáo dục khi con trưởng thành nhưng khả năng tự lập về tài chính của trẻ cũng được hình thành từ những năm trước đó.

Trẻ có thể phát triển các kỹ năng như lập kế hoạch, trì hoãn nhu cầu mua sắm, tiết kiệm và cân nhắc sự đánh đổi giữa các lựa chọn tài chính ngay từ khi còn nhỏ. Những thói quen này được xem là nền tảng cho khả năng quản lý tiền và sức khỏe tài chính khi trưởng thành.

Ở chiều ngược lại, việc cha mẹ cố gắng tài trợ toàn bộ tương lai tài chính của con có thể tạo ra áp lực đáng kể. Nếu sau này cha mẹ thiếu nguồn lực để duy trì cuộc sống, gánh nặng tài chính có thể chuyển ngược sang thế hệ con cái. Khi đó, một khoản tiền từng được dành cho con ở tuổi trẻ lại có nguy cơ trở thành nguyên nhân khiến con phải hỗ trợ cha mẹ khi trưởng thành.

Vì thế, khái niệm cho con điều kiện tốt nhất có thể được nhìn rộng hơn một khoản tiền để dành. Cha mẹ có thể hỗ trợ con thông qua giáo dục phù hợp, môi trường sống ổn định, những trải nghiệm cần thiết và đặc biệt là khả năng hiểu và quản lý tiền bạc.

Hạ Vy

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/moi-thang-danh-dum-15-trieu-cho-con-ba-me-34-tuoi-quen-khuay-tich-luy-duong-gia-post572616.html