Một món quà quê
Quãng 30 năm trước khi siêu thị có mặt trong các thành phố lớn nhiều người lo ngại đến sự tồn tại của chợ truyền thống. Siêu thị với những ưu điểm thể hiện sự văn minh đô thị xem ra trái ngược với những cầu quán tạm bợ, tối và bẩn của các chợ.
Sau khoảng thời gian mấy mươi năm, siêu thị mở ra khắp mọi nơi, là lẽ đương nhiên đáp ứng nhu cầu mua bán của người tiêu dùng, kể cả những siêu thị nhỏ, + hay 24/7 mà chợ truyền thống cũng không hề mất đi như mọi người từng nghĩ. Nói như thế để dẫn dụ câu chuyện, những quầy hàng trong siêu thị lớn bé chật cứng hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu. Đặc biệt phải kể đến là thực phẩm với nhãn hàng nổi tiếng, bắt mắt, đóng gói đẹp… Kể ra như thế, thì quà quê bày ở đâu? Người thành phố, nhất là đám trẻ con có mong những món quà “nhà quê, nhà mùa” nữa không?
Tất nhiên là sau này siêu thị còn bán cả cơm hộp thì cũng không khó khăn gì để những món quà quê được đóng gói, đóng hộp lên kệ. Đó là những kẹo vừng, kẹo lạc, bánh sam-pa, bánh đậu xanh, bánh cáy… Và những người đi siêu thị dễ dàng tìm thấy cho mình một gói hương vị quê nhà trong giỏ hàng.
Thế nhưng, trong siêu thị cũng chỉ có đến bắp rang bơ nhập khẩu và sản xuất trong nước thôi chứ quà quê vẫn không thể phong phú như ngoài chợ, ngoài phố được. Thật sự khó có thể ngờ rằng nơi đô thành, phố thị quà quê lại vẫn đắt hàng như thế. Rõ ràng nhiều người vẫn chọn hương vị truyền thống cho những bữa quà sáng, quà chiều và thú ăn vặt của mình.
Mùa Đông từ đô thành, phố thị về đến làng quê món quà khoái khẩu hạng nhất có lẽ phải kể đến “bỏng”. Bỏng ngô, bỏng gạo, bỏng nụ, bỏng gừng, bỏng mật, bỏng đường, để rời hoặc cán vuông, nắm tròn… thôi thì đủ cả.
Những chợ làng, chợ tổng nơi thôn quê hoặc ven đô nhiều khi cứ giật mình bởi tiếng nổ cối bỏng ngô. Lâu rồi, mọi người cứ nghĩ phương cách này giờ không còn, nhưng không phải, cứ về chợ Sấu – Hoài Đức - Hà Nội là mục sở thị ngay. Sau tiếng nổ ấy là dậy mùi thơm của bỏng ngô, bốc 1 nắm ăn ngay cực ngon, thế mới biết sức hấp dẫn của món quà bình dân này.
Mẻ ngô tẻ thì nở bung, mẻ ngô nếp thì nở nụ, mẻ ngọt vị đường lại thơm mùi gừng, đấy là mới chỉ kể đến ngô mà chưa kể đến gạo. Gạo nếp, gạo tẻ cũng nổ ra thứ bỏng ngon tuyệt và với ‘’cữ” siêu nghệ, người thợ đã pha đường pha mật và cán thành những bánh, những phong, đóng túi lớn, túi bé.
Mùa đông xứ Bắc rét, hẳn là đám trung niên và những người già biết "cắn chắt” sẽ rất nhớ thóc nếp rang nổ bung, thơm và ngọt vô cùng. Giờ thì không còn mấy nơi đón rét bằng món quà này mà chỉ có bỏng. Nhiều người cứ đùa rằng:
- Mùa đông cả làng, cả phố ăn bỏng.
Cũng chẳng sai, vì phải nói từ mọi ngả ngoại thành bỏng kìn kìn về phố trên các phương tiện. Hàng bánh mì bán bỏng, hàng gạo bán thêm bỏng, hàng quà bánh cũng có cả bao tải bỏng bán cùng. Rét thế này, tí tách vui mồm có lẽ bỏng ngô bỏng gạo thu hút hơn bánh kẹo nhiều. Vì kẹo ngọt, bánh cũng khó ăn, cứ làm túi bỏng ngô, bỏng gậy với ấm trà là nhất. Tất cả đều từ ngô gạo mà thành, chẳng lo chất bảo quản, chất độn gì. Vì cứ nhìn bên đường về ngoại thành, nhiều người để cái máy làm bỏng gậy thì biết. Gạo, lạc, vừng hay gạo lức cứ cho vào máy là ra sản phẩm gậy, giòn tan, thơm lừng.
Mùa đông các cửa hàng trong chợ bán bỏng đã nhiều nhưng cánh hàng rong với xe đẩy bán bỏng thì quả là hấp dẫn. Ngoài những bỏng ngô, bỏng gạo, bỏng mật, bỏng đường truyền thống ra thì trên những xe đẩy này những bỏng, những gậy, quẩy, đồ ăn vặt vô cùng nhiều. Là những quẩy giòn đùi gà, cua, xương… tên gọi thế thôi, nhưng cũng từ bột gạo, gia vị mà thành. Có những bánh đũa ngọt, giòn, lại có khúc vị như mì tôm, như bim bim mặn và cay. Những bà, những chị mê món này vì vị mặn ăn thường không ngán, có khi 1 đĩa nhỏ với cốc sữa cũng xong bữa sáng. Bữa quà chiều cũng chỉ vài nắm bỏng với cốc trà nóng là ông bà cũng được bữa xế ngon, lạ miệng. Vì thu hút người mua thế, nên chiếc xe đẩy bán rong của mấy chị đến chiều là vợi đi rất nhiều.
Thế nhưng, khi những chủ nhân chiếc xe ấy về nghỉ thì những xe khác lại ngồn ngộn trở về phố trong ánh đèn đường thây kệ những cơn gió Bấc. Cùng với các món như hạt dẻ nướng, ngô nướng, hạt hướng dương… bỏng vẫn chiếm ưu thế. Chẳng có món quà nào thơm ngon bổ rẻ như món này. Chỉ với 10 nghìn đồng là các bạn trẻ ríu rít chia nhau được ngay. Trong khi chờ đợi các món ăn thì túi bỏng cũng đủ làm ấm lòng những người bạn háu đói. Và thế là, nhiều khi bỏng cũng theo chân các bạn sinh viên vào quán hàng theo cách rất rộn ràng. Nhiều bạn cười tươi cầm đoạn bỏng gậy lại nhớ cái tên gọi ngồ ngộ mình vẫn gọi ngày bé "Gậy Tôn Ngộ Không”.
Theo chân người cất hàng buôn, tôi biết, ngoài cánh ‘’nổ gậy” bán bên đường Tố Hữu, đường Trung Văn ra thì tuyến quốc lộ 21 đi Chùa Hương trên địa phận huyện Thanh Oai có thể nói là "kho” bỏng cấp cho thành phố. Từ xưa, tuyến này có vài nhà nổ bỏng ngô truyền thống thì nay đã thành những đại lý có đầy đủ các chủng loại với đội ngũ các bà, các chị đóng gói và bán hàng không ngơi tay. Đây là đại lý bán buôn, bán lẻ với số lượng nhập vào và bán ra hằng ngày tính bằng tấn, bằng tạ chứ không phải cân lạng như ta vẫn nghĩ.
Những ngày mùa đông, người lấy buôn về làng về phố xếp hàng vòng trong, vòng ngoài, người đi về quê tiện thể cũng rẽ vào mua túi lớn, túi nhỏ đem về phố làm quà. Thành phố quà hạng sang không thiếu, nhưng để có 1 túi bỏng ngô, bỏng gậy, bỏng mật, bỏng đường mới ra lò không bị ỉu, mua tận gốc thì ai cũng quý.
Đám trung niên có người sợ béo, có người tiểu đường vẫn nhón tay cầm lên thanh bỏng gậy, hay 1 nắm bỏng ngọt nhâm nhi với chén trà. Từ vị thơm này lại nhớ lan sang chuyện xưa. Nhớ cái hồi bao cấp cùng với bỏng ngô, còn có bánh đa quế. Thứ bánh tan trên lưỡi thơm ngọt vô cùng, giờ chẳng thể tìm thấy hương vị xưa. Bánh đa quế giờ dày, giòn, ăn đến rát lưỡi. Rồi lại nhớ, sau bỏng ngô có mày ngô thì ‘’sâu” cũng từ ngô mà ra nhưng lại như con sâu tằm, chả có mày ngô, trẻ con rất mê, rồi lại món "phồng phèo” nữa chứ. Trông thì như cái phồng tôm, nhưng to hơn, có khi dính nhau cả tảng, giòn tan trong miệng… Ngày ấy đói khổ, ăn gì cũng ngon. Giờ kinh tế khá hơn đặc sản quê này thế mà vẫn nhất…
Xứ Bắc mùa đông đã về, cùng với kẹo lạc, kẹo dồi, bánh cáy, chè lam, cùng với bánh gai, bánh mật, bánh khúc bánh tro… không phải nói ngoa, bỏng ngô, bỏng gạo, bỏng mật, bỏng đường đã khiến mùa đông xứ này ấm áp hơn nhiều trong hương vị quê nhà và những câu chuyện trở về từ ký ức.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/mot-mon-qua-que-10296189.html