Một ngày với Huế trên cao

HNN - Đoạn đường nhựa của Tỉnh lộ 3 nối với Quốc lộ 29 chạy thẳng qua xã Phú Xuân (thuộc huyện Krông Năng cũ của tỉnh Đắk Lắk) có chiều dài tầm 7km. Trước khi vào thăm xã, chúng tôi dừng lại trước một ngôi lán, từng là nơi đóng quân của đội thanh niên xung phong dẫn 10.000 dân từ 11 phường và 6 xã phụ cận của thành phố Huế lên đây xây dựng vùng kinh tế mới vào mùa xuân năm 1977.

Căn lán của anh Thái Ngọc San từ những ngày đầu, hiện nay vẫn còn ở Phú Xuân

Căn lán của anh Thái Ngọc San từ những ngày đầu, hiện nay vẫn còn ở Phú Xuân

Trải qua ngần ấy năm, ngôi lán đã được sửa sang lại nhiều lần, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đơn sơ, giản dị, lọt thỏm giữa um tùm những cây ké to, những gốc đa cổ thụ và nhiều loại cây rừng khác. Đây là nơi ghi dấu những tháng ngày đầu tiên họ cùng lăn lộn với muôn vàn gian nan khi vùng đất hơn 45km2 này còn là đại ngàn hoang vu, mới hai giờ chiều đã không thấy ánh mặt trời. Những chàng trai, cô gái thành phố chưa quen với cây cuốc, cây rựa và gió núi mưa ngàn, đã chấp nhận nhiều khó khăn bỡ ngỡ không lường trước để làm công việc dẫn đường cho người dân đi khai phá núi rừng...

Những ngày cuối tháng 7/2025, chúng tôi còn khá lạ lẫm với những tên tỉnh, thành, phường, xã bởi việc sáp nhập các đơn vị hành chính vừa mới thực hiện. Nhưng thú vị biết bao khi thấy xã Phú Xuân (một trong số rất ít địa phương) vẫn được giữ nguyên, có thể là do hội đủ tiêu chuẩn về diện tích, dân số và phát triển kinh tế - xã hội cùng với sự ổn định về tổ chức hành chính. Đây cũng là điều thuận lợi cho người dân Phú Xuân khi tránh được những xáo trộn trong việc thay đổi thông tin về các giấy tờ tùy thân liên quan đến công việc và đời sống. Nhiều con đường liên thôn đổ nhựa hoặc bê tông chạy vào những xóm nhà thấp thoáng trong màu xanh của bạt ngàn nương rẫy cà phê sắp vào mùa, của nhiều ruộng bắp nõn nà ôm những trái no xanh trong từng nách lá, của hồ tiêu, bơ, và nhất là những vườn sầu riêng gọi mời các tín đồ nôn nao được thưởng thức hương vị độc đáo của loại trái cây miền Nam này, đem lại thu hoạch mỗi năm một vài tỷ đồng cho người trồng cũng là chuyện bình thường.

Những ngày tháng vật lộn với nắng mưa nơi rừng thiêng nước độc để kiếm cái ăn đã lùi xa. Đất rừng được tưới thấm mồ hôi, nước mắt và nhiều khi cả máu để có được một Phú Xuân đầy tiềm năng phát triển và đang còn nhiều hứa hẹn. Không thể phủ nhận chuyện một số ít các hộ dân còn khó khăn bởi nhiều lý do khách quan hoặc chủ quan, cũng như rất nhiều xã kinh tế mới của người Huế trên đất Tây Nguyên, không phải xã nào cũng có sự phát triển tốt đẹp và hứa hẹn bền vững. Và một thực tế đáng mừng là nhiều gia đình ở Phú Xuân đã vươn lên từ trồng cây công nghiệp và cây ăn quả, nhà cửa đã khang trang, mua được ô tô và nuôi con khôn lớn thành đạt.

Nhưng để lại nhiều cảm xúc ấm áp trong chúng tôi nhất là khi những người Huế đi tìm một “Huế ở trên cao”. Đó là niềm vui vỡ tràn trên những ánh mắt, nụ cười của những người anh em Phú Xuân trong buổi gặp gỡ. Những mái đầu ngả bạc, những gương mặt đã nếm trải phong trần của gần 50 năm xa quê và đã từng có người lắm lúc muốn bỏ về thành phố, nhưng rồi đất trời Tây Nguyên với nước sông Krông Năng cùng đất đỏ bazan đã ôm ấp chở che, cho họ những mầm xanh của củ, của hạt, đủ sức vượt qua mưa bão để trụ lại vững vàng và chọn nơi này làm một Huế thứ hai. Cũng như nhiều làng kinh tế mới ở Tây Nguyên đã mang theo tên làng, tên xã, tên phố, tên phường nguyên quán để đặt tên cho làng mới. Phú Xuân cũng nặng lòng với cố hương nên đến tìm người Huế ở Phú Xuân, chỉ cần nêu tên phường, xã của họ ngày ấy, tất sẽ nhanh chóng gặp được.

 Thu hoạch trái bói sầu riêng mùa 2025

Thu hoạch trái bói sầu riêng mùa 2025

Ngồi cùng nhau bên hồ nước đẹp của Krông Năng lúc chiều muộn, các anh Ngô Tâm, Nguyễn Trường Sanh, Nguyễn Sơn, Ngô Tuấn, Hoàng Công Thanh, Phạm Ngọc Muộn... đều không giấu được vẻ vui mừng hân hoan khi gặp nhóm văn nghệ sĩ Huế lên Tây Nguyên đi thực tế sáng tác lần đầu tiên theo phương thức xã hội hóa.

Trong màu trời hoàng hôn hắt lên từ phía hồ nước, tôi như thoáng thấy lại nét thư sinh pha chút hào hoa của một thời trai trẻ khi họ cất bước rời Huế. Bởi những lời thăm hỏi tên người, tên phố ở quê nhà đã làm những gương mặt bừng sáng nhiều ký ức tưởng đã nhạt nhòa. Càng cảm động hơn khi họ gặp lại nhà lý luận phê bình văn học Phạm Phú Phong, cũng là trưởng đoàn của chúng tôi.

Anh Phạm Phú Phong là người gắn bó với Phú Xuân không chỉ vì anh là bạn thân cùng học tập và chiến đấu của rất nhiều trong số những người đi tiên phong mở đường cho làng kinh tế mới này, mà còn là người thầy đã từng đưa nhiều khóa sinh viên các khoa Văn và Báo chí của Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Đại học Khoa học) lên đây đi thực tế, viết bài... Gặp lại anh, họ tưởng như được sống thêm nhiều kỷ niệm.

Chuyện Huế ngoài nớ, chuyện Huế trong ni đan xen những nỗi niềm cứ vậy mà quên luôn đêm đã dần trôi. Buồn vui thương nhớ được gửi vào thơ vào nhạc. Cho đến khi anh Muộn ôm đàn và hát bài “Trở về Phú Xuân”, do anh Trần Văn Tương phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của anh Trần Chi (cả hai anh đều đã mất) thì hầu như các anh em Phú Xuân có mặt hôm nay đều hòa cùng tiếng hát, hòa niềm tưởng nhớ đến những người anh, người bạn tài hoa, đã cùng nhau trải qua một thanh xuân đầy chông gai, gian khó.“Trở lại Phú Xuân, theo chiều cao năm tháng. Tìm lại tuổi đôi mươi, tìm lại một thời hoa nắng... Bao năm rồi trở lại, đường làng đã thênh thang. Huế trên cao rất lạ, tím giữa trời cao nguyên...”.

Hôm sau, Trưởng đoàn đưa chúng tôi đến thắp nhang anh Trần Chi trước lúc rời Phú Xuân, vừa dịp giỗ đầu của anh cũng mới cách đây một tuần. Cô con gái Trần Thị Sông Hương hiện là giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu, Krông Năng, Đắk Lắk, đón đoàn trong niềm vui thấy cha mình như vẫn còn sống giữa ấm áp tình thân của những người anh em đồng đội. Giờ chia tay thật bất ngờ và nhiều cảm xúc khi những người bạn Phú Xuân cứ bịn rịn kéo dài, nói như buổi tiễn đưa trong “Chinh phụ ngâm” là “bước đi một bước giây giây lại dừng”. Bất ngờ hơn nữa khi anh Ngô Tuấn, người đã qua Cư M’gar nhiều năm nhưng vẫn thường liên lạc gặp gỡ với Phú Xuân, đã lái xe theo đoàn chúng tôi về Buôn Ma Thuột.

Chúng tôi rời Phú Xuân. Màu nắng vàng Krông Năng cứ nhạt dần phía sau, nhưng trong mỗi chúng tôi, tình cảm ấm áp chân thành của một “Huế ở trên cao” như vẫn còn nguyên. Giai điệu và lời hát cứ vương vấn theo phút giã từ: Bao năm rồi trở lại, đường làng đã thênh thang. Huế trên cao rất lạ, tím giữa trời cao nguyên. Bao năm rồi trở lại, tím giữa dòng thời gian. Chút gừng cay muối mặn, ấm lại thời gian nan...

Nguyễn Thị Duyên Sanh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/mot-ngay-voi-hue-tren-cao-157163.html