Một thời làm đại biểu Quốc hội
Vào một buổi chiều tháng 9/2001, tôi đang chủ trì cuộc họp để chuẩn bị ngày mai đi công tác nước ngoài, bỗng có diện thoại reo, tôi bắt máy và nhận được thông tin cuộc họp Ban Thường vụ đã chuẩn y danh sách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu Quốc hội lần này.

Đại biểu Huỳnh Văn Chính phát biểu tại diễn đàn Quốc hội.
Tôi thật sự bất ngờ và như một phản xạ tự nhiên, tôi hỏi lại rằng mình đã qua tuồi 60 tuổi còn ứng cử gì được nữa? Thông tin từ đầu dây bên kia trả lời: Yếu tố lớn tuổi của anh, các anh có nêu. Song mọi người điều đồng tình chuẩn y là vinh dự cho anh.
Tôi lại tiếp tục cuộc họp và đem nội dung cuộc điện thoại thông báo với anh em. Tất cả thành viên dự họp đều tán thành tôi ra ứng cử. Họ cam kết sẽ chu toàn mọi việc tại công ty để tôi tham gia hoạt động Quốc hội, nếu trúng cử.
Tôi xúc động với sự quan tâm, tin tưởng của Mặt trận và lãnh đạo Thành ủy, cùng anh chị em trong công ty nên quyết định nộp hồ sơ ứng cử.
1. Còn nhớ đêm tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Khê, trước khi ra về tôi bắt gặp một vị cán bộ lão thành tiến lại gần. Ông bắt tay tôi và trao một tờ giấy và cho biết đó là bài thơ vừa viết xong tặng tôi.
Về đến nhà, tôi vội vàng lấy bài thơ của vị lão thành ra đọc. Bài thơ có tiêu đề “Ước mong”: “Anh là giám đốc của ngành may/ Suy nghĩ lao lung suốt tháng ngày/ Cải tiến quá trình may hiện đại/ Chọn tìm phương thức ít hư sai/ Vì dân gắn sức trau dồi đức/ Theo Đảng gia tâm khổ luyện tài/ Quốc hội phen nầy mong trúng cử/ Hết lòng phấn đấu dựng tương lai” (Ly Dung - Nguyễn Ngọc Dung).
Hóa ra ông là Ly Dung, nhà thơ lão thành trên thi đàn Hàn Giang và cũng là chuyên gia Việt Nam tại nước bạn Lào. Đêm hôm đó tôi trằn trọc không sao ngủ được, từng lời thơ của ông như là lời dặn dò gửi gắm của cử tri nếu mình được trở thành đại biểu Quốc hội.
Tôi choàng dậy lấy giấy bút họa lại bài thơ của ông như là một lời cam kết gởi tặng ông, người cán bộ lão thành đã gửi gắm niềm tin vào tôi: "Bao năm lăn lộn dệt và may/ Chẳng kể đêm khuya, chẳng kể ngày/ Mừng nước vươn cao tầm hiện đại/ Vui nhà không vướng chuyện hư sai/ Theo gương của Bác trau dồi đức/ Vì nghiệp dân trao gắng luyện tài/ Mong làm đại biểu do dân cử/ Góp cùng Quốc hội dựng tương lai".
Rồi việc gì đến sẽ đến, cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày 19/5/2002 thành công. Tôi trúng cử và trở thành một trong 5 đại biểu Quốc hội khóa XI đơn vị thành phố Đà Nẵng.
Trước khi đi dự kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố họp đoàn và có lời nhắc chúng tôi: “Đà Nẵng tuy là thành phố trực thuộc Trung ương, song quy mô chưa lớn. Các đại biểu trước khi phát biểu tại diễn đàn Quốc hội về một nội dung gì cần nghiên cứu thật kỹ và nắm chắc để phát biểu có trọng tâm, vừa đáp ứng nguyện vọng của bà con cử tri vừa có tinh thần xây dựng nội dung kỳ họp...”

Đại biểu Huỳnh Văn Chính phát biểu tại diễn đàn Quốc hội.
2. Có lần Quốc hội nêu vấn đề về Nhà máy lọc dầu Dung Quốc đặt tại Quảng Ngãi quá tốn kém vì túi bùn, có vị đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét hiệu quả đầu tư, nên đề xuất đưa dự án này đi nơi khác.
Tôi thật sự bức xúc, không kịp trao đổi với trưởng đoàn, đã đăng đàn phản biện ý kiến này.
Tôi phát biểu trước chủ tọa, các đại biểu Quốc hội về miền Trung từ bao đời khi nhắc đến người ta thường nghĩ tới vùng thiên tai bão lụt, nơi chiến tranh tàn phá. Kỷ lục về thương binh liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng…, còn kinh tế luôn xin Trung ương hỗ trợ. Giờ đây sự quyết tâm của Đảng, Chính phủ đầu tư nhà máy lọc dầu tại Dung Quốc, một khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ tác động tích cực, có hiệu ứng liên vùng về kinh tế - xã hội không riêng gì Quảng Ngãi mà còn có sức lan tỏa đến các tỉnh, thành miền Trung.
Do vậy nếu chỉ tính lợi ích về kinh tế đơn thuần để chuyển Nhà máy lọc dầu Dung Quốc đi nơi khác là khó chấp nhận. Phát biểu của tôi được nhiều đại biểu đồng tình.
Một dịp khác, trước khi thảo luận tại hội trường về kinh tế ngân sách năm 2003, tối hôm ấy anh em trong lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam đến gặp đề nghị tôi là đại biểu ngành Dệt may tại diễn đàn Quốc hội cần phát biểu để Quốc hội, Chính phủ thấu hiểu về tình hình dệt may, không giao hạn ngạch (quota) dệt may về địa phương phân cho các đơn vị, mà giao cho liên Bộ Thương mại và Công nghiệp điều hành có sự tham gia của các hiệp hội để sự phân bổ quota đúng địa chỉ, đúng nhu cầu của từng doanh nghiệp, tránh tình trạng quota đi lòng vòng, nơi thừa nơi thiếu.
Lại một đêm mất ngủ! Hồi ấy tôi là Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nên việc anh em trong ngành đề xuất không thể nào từ chối. Song ngày mai phát biểu tại hội trường như thế nào đây, vì phân bổ hạn ngạch dệt may là vấn đề hết sức nhạy cảm. Tôi lại phải thức đêm nghiên cứu tài liệu từ báo cáo kinh tế - xã hội của chính phủ đến tình hình dệt may, chỉ tiêu hạn ngạch… để có căn cứ, với mong muốn phát biểu của tôi tại hội trường đủ sức thuyết phục.
Sáng hôm sau tôi đã đăng đàn phát biểu tham gia ý kiến. Khi đề cập vấn đề phân bổ hạn ngạch thì thời lượng phát biểu chỉ còn 4 phút, nên phải kéo dài thời gian để làm rõ và đề xuất vấn đề với Quốc hội. Phát biểu của tôi lần đó đã hai lần bị chủ tọa nhắc nhở vì quá thời gian.
Chiều hôm ấy anh em Hiệp hội Dệt may, qua theo dõi truyền hình trực tiếp, đến chúc mừng bài phát biểu của tôi và rất vui sau đó chủ trương chuyển hạn ngạch về địa phương đã không thực hiện.
Khi nhiệm kỳ Quốc hội kết thúc cũng là lúc tại cơ sở công ty số 478 đường Điện Biên Phủ, nơi mà mỗi lần tiếp xúc cử tri bị nhân dân chất vấn vì môi trường tiếng ồn, bụi bông, khí thải…, đã trở thành trung tâm thương mại siêu thị sầm uất Co.op Mart phục vụ dân sinh.
Tất cả cơ sở sản xuất tại nơi đây được chuyển về số 60 đường Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - nơi giờ đây đã trở thành nhà máy xanh thân thiện với môi trường, được Tổ chức Xanh Việt Nam công nhận.
Bây giờ ngoài tuổi 80, nhớ lại những gì đã làm được khi mình là đại biểu Quốc hội thực hiện lời hứa với cử tri, tôi cảm thấy vui và tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mot-thoi-lam-dai-bieu-quoc-hoi-3318725.html











