Mùa dịu ngọt

Tháng Chín, trời lam xanh biếc, nắng vàng mật chạy nhảy khắp nhân gian, nô đùa vạn vật. Đã vào chính thu, thời tiết những ngày này thật biết chiều lòng người, trời đất, hoa cỏ, cây cối đẹp đến nỗi có cảm giác tiếc nuối nếu lỡ bỏ mất một ngày để ngắm nhìn, say mê.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tang tảng sáng, mặt trời hãy còn uể oải, e ấp sau những đám mây xám, sương chưa kịp tan, từ đồng nội đưa vào mùi cỏ non thơm ngái. Những nụ sen ít ỏi còn sót lại của mùa hè vẫn đủ sức len lỏi, quyện cho gió dư vị thanh tao, ngọt ngào. Ngoài cổng ngõ, mấy quả ổi đào chín trắng vừa bị gió lùa, rơi lịch bịch xuống đường. Rồi vỡ òa mùi ổi chín, kéo theo tiếng bọn trẻ con í ới nhau đi nhặt ổi. Chỉ cần một quả nho nhỏ bày biện ở giữa bàn, cả ngày căn nhà ngát hương thơm. Gió thu đưa đẩy, ông mặt trời dần vượt qua những đám mây trôi về lưng chừng trời. Khoảng cách giữa trời và đất được đẩy cao hơn bao giờ hết. Nắng thu chan chứa, rộng rãi tãi đều trên khắp các đồng lúa, mơn man quả thị, quả na, bồng bưởi đang vào độ chín. Chọn một ngày nắng vàng, bà tôi nhanh tay giã cối cốm rồi cười hì hì bảo, bà phần quà cho thằng Ti, con Quyên trong mùa Thu này nhé. Mắt chị em tôi sáng rờ rỡ, lôi nhau ra gốc cây hồng, lá xanh biếc, quả đã rám nhồm nhoàm xúc ăn.

3h chiều, mẹ ngẩng mặt lên nhìn trời rồi vội vã đội nón ra đồng. Mẹ bảo, những ngày thu là những ngày “khó” ra đồng nhất. Đi sớm quá thì nắng mà đi muộn thì mặt trời lặn nhanh, mất việc. Nhưng mẹ cũng thủng thẳng bảo, mùa này, không ra đồng thì tiếc lắm, làng xóm, đồng ruộng trong nắng thu vàng đẹp mộng mơ lạ thường. Tôi nghe mẹ nói chuyện thấy là lạ, mẹ cười bảo, không tin đi theo mẹ. Trải dài tít tắp trước mặt tôi là màu xanh của lúa đương thì con gái, dày dặn, non tơ. Xa xa, vài chú cò trắng mải miết kiếm ăn, thoảng nghe tiếng người ngẩng cổ lên ngơ ngác. Dưới chân đê, từng đàn trâu thong dong, kiên nhẫn gặm cỏ. Lưng chừng trời, diều sáo của chú bé chăn trâu nào thả sớm đang kêu vi vút. Âm thanh réo rắt, nhẹ bẫng của sáo quấn quýt sông nước, cỏ cây, vương vấn những nếp nhà. Từ luống dâu cuối bãi, cô gái trẻ ngưng tay hái, nghiêng một bên nón hứng trọn nghe tiếng sáo.

Nắng nhàn nhạt, đường làng, ngoài đồng ngày càng đông người. Sau khi đảo mẻ thuốc Nam ngoài sân, ông tôi tranh thủ ra ngoài ngõ hóng mát. Đầu ngõ đã kê sẵn một cái chõng nho nhỏ, vài ba chiếc ghế gỗ mòn vẹt, thâm đen. Chừa cho ông một chỗ ngồi, bà cụ Tàu bên nhà nhanh nhảu, ông xơi chén chè tươi. Rồi chỉ khoảng dăm phút sau, hội bạn già “kết nạp” thêm thành viên mới, lũ trẻ từ những ngôi nhà túa ra các ngõ. Không gian nhanh chóng bị làm ầm ĩ bởi tiếng cười nói, tiếng nô đùa, chọc ghẹo, quát tháo. Mùa Thu ở các xóm thôn xanh ngát, ồn ào và vui vẻ.

Nắng thu tắt hẳn sau rặng núi xa mờ. Ông tôi bảo, vào những ngày thu, mặt trời được nghỉ ngơi sớm hơn. Đầu đêm, gió lồng lộng từ dưới sông đưa đẩy ngọn tre ngà đầu làng, mẹ lễ mễ bê nồi cá diếc kho khế, lá nghệ thơm nhức mũi. Những ngày thu mát lạnh, cả nhà tôi thường trải chiếu ra giữa sân ăn cơm. Cũng vào những đêm thu, tuyệt vời hơn tất thảy là vừa được ăn cơm vừa chờ đón trăng lên. Không cần đèn điện, lửng lơ giữa trời một vầng trăng sáng rọi chiếu. Để thấy mênh mông lắm mùa dịu ngọt nhất trong năm.

Hoa Xuân

Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202409/mua-diu-ngot-eb37cd0/