Mùa hè lý thú

Thằng Nhật nghỉ hè đã một tuần, nhanh thật. Nó nhớ hồi đầu năm học, sau bữa ăn tối, bố thấy Nhật vẫn chăm chú xem chương trình hoạt hình Tom và Jerry trên ti vi, bố ôn tồn nói:

- Nhật có muốn về quê thăm bà ngoại không?

- Có ạ… bố nói thật không? Thằng Nhật hớn hở reo lên.

- Thật, nhưng với điều kiện năm nay con phải là học sinh khá trở lên. Bố nhìn nó đầu gật gật.

- Thế thì… Nhật xịu mặt.

- Thì con phải cố gắng học, xem ti vi ít thôi! Mẹ vừa rửa bát dưới bếp lên hùa theo bố.

- Bố mẹ hứa rồi đấy nhá! Nhật ngước lên nhìn bố mẹ, tay nó bấm nút tắt ti vi. Bụng nó như mở cờ.

Vậy là từ tối hôm đó, Nhật bắt đầu tăng tốc, cậu ớn nhất là môn Toán, môn này sao mà lằng nhằng thế chứ? Khi thì phương trình bậc nhất một ẩn số, lúc lại phương trình bậc nhất hai ẩn số… đầu mình cứ rối tung lên, mình phải cầu cứu anh Đại thôi. Cũng bởi lẽ, từ hồi lớp một đến giờ, Nhật đâu có chăm chỉ học. Nhiều khi nó còn quên cả làm bài tập về nhà, cuối học kỳ Nhật cũng chỉ cố lắm mới đạt 5 phẩy chứ không hơn! Chỉ vì nó mê xem cái thằng Tom luôn bị thằng Jerry chọc tức, Nhật xem đi xem lại phim này không biết chán. “Từ nay, mình quyết tâm học môn Toán và cả những môn khác mới được!”. Nó tự nhủ như vậy.

Chú Mẫn rất vui vì thấy cậu con trai thứ hai thay đổi hẳn, sau buổi tối, chú và cô Mi hứa sẽ cho cậu về quê ngoại mãi trên Cao Bằng. Năm nay bước vào tuổi 13, nhưng Nhật mới được về thăm quê ngoại một lần, từ khi nó mới được sáu tuổi, ấy là lần ông ngoại qua đời, cả nhà về chịu tang ông. Từ đó cô chú bận công tác, không có điều kiện đưa hai cậu con trai Đại, Nhật về thăm quê thêm lần nào. Thâm tâm chú cũng thấy ân hận. Chú và cô ngồi bên bàn nước, chú trầm tư nói: “Em à, bấy lâu nay vợ chồng mình không quan tâm chu đáo đến các con, em thấy không, chỉ cần cho các con một động lực, một cái đích thì chúng sẽ thay đổi ngay”. “Đúng vậy, chúng ta phải biết cách động viên các con mới được”. Cô Mi gật đầu đồng tình với chú Mẫn.

Nhật học đã khá hơn, tự giác hơn, cứ sau bữa tối nó lại ngồi vào bàn học. Bài toán khó, nó sang bên góc học tập của anh Đại nhờ anh giảng bài. Ngược lại với Nhật, anh Đại học giỏi từ nhỏ, bố mẹ không bao giờ nhắc nhở anh học, năm nay anh Đại học lớp 12. Anh đang gấp rút chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp. Thực ra anh rất tự tin, vì anh học chuyên Hóa, các môn khác anh đều học giỏi, điểm trung bình các môn thấp nhất cũng từ 8,5 trở lên. Nhìn học bạ của anh Đại, ánh mắt của bố mẹ luôn ánh lên niềm tự hào:

- Anh Đại ơi, anh giảng lại cho em phương trình bậc nhất hai ẩn số với? Thằng Nhật đem vở bài tập đến cạnh anh dè dặt.

- Đâu, xem nào? Chỗ nào Nhật chưa hiểu? Anh Đại ngước cặp kính trắng lên cầm quyển vở từ tay Nhật.

Rồi anh giảng thật chậm, thật cặn kẽ, cách giải phương trình ngắn gọn nhất, nhanh và dễ hiểu nhất. Nhật chăm chú nghe anh giảng, đầu nó sáng dần ra, bấy lâu nay nó lười làm bài tập, vì nó chỉ nghĩ đến phim hoạt hình, bài cô giảng trên lớp nó không mấy nhập tâm, do vậy nó học kém là điều dễ hiểu.

- Đây, Nhật tự giải hai cặp phương trình còn lại rồi đưa anh xem. Anh Đại khuyến khích nó.

- Vâng. Hồi lâu sau, Nhật rón rén đến bàn học của anh, nó đưa cho anh xem bài tập nó vừa giải.

“Đúng rồi, đáp số đúng rồi, Nhật giải theo cách này còn hơi dài, nhưng không sao Nhật biết cách làm rồi, có gì mai anh hướng dẫn cách giải ngắn gọn hơn cho”. Anh Đại nhìn nó nhoẻn cười. Nó cũng đỏ mặt gãi gãi đầu.

Học kỳ II kết thúc, không ngờ Nhật tăng tốc nhanh thật! Từ học sinh trung bình, Nhật vươn lên tốp đầu lớp, không chỉ môn Toán, mà môn Văn, tiếng Anh và các môn khác Nhật đều đạt từ 8,0 trở lên. Hóa ra không có gì khó cả, chỉ là mình không cố gắng thôi, Nhật thở phào cầm bảng điểm về khoe bố mẹ. Khi anh Đại thi tốt nghiệp lớp 12 và biết được kết quả đạt điểm cao, cả nhà sắp xếp về Cao Bằng thăm bà ngoại, điều mà Nhật thích nhất là nó sẽ được gặp thằng Tú con cậu Tuân. Mẹ kể: “Trên quê toàn rừng núi cao, dưới chân núi có dòng sông Phiêng lững lờ chảy qua, quanh năm xanh biếc, những vòm tre, vòm nghiến… soi bóng xuống dòng sông mát rượi, nhà bà ngoại ở ngay chân núi, cách sông Phiêng một thung lũng nhỏ. Ngoài ra, mùa này vào rừng đã có ổi chín, mùa quả sim cũng sắp chín”. “Mẹ ơi, sao họ lại trồng ổi trong rừng?”. Thằng Nhật nắm bàn tay ấm mềm của mẹ hỏi. “Không phải ổi người ta trồng, mà là ổi tự mọc”. “Hay quá, ai muốn hái cũng được à mẹ”. “Đúng vậy, bạt ngàn rừng ổi, cùng những đồi quả sim”. “Con về sẽ rủ em Tú vào rừng hái ổi, con sẽ hái đầy hai túi quần về cho bố mẹ”. Nhật cười lộ mấy chiếc răng sún trông thật ngộ.

- Thế em không sợ con cáo, con hổ à? Anh Đại bất ngờ hỏi.

- Thật thế không mẹ? Nhật hỏi mẹ.

- Làm gì có hổ, báo nữa, nhưng mà cáo, chồn, rắn… thì chắc chắn là có! Chú Mẫn khẳng định.

- Thế thì vào rừng cũng sợ. Thằng Nhật chợt buồn thiu.

- Không sao, trên ấy trẻ con trong bản đi chăn trâu, chăn bò đông lắm, đi với chúng thì không sợ đâu vì cáo, chồn vốn sợ con người, nhất là đông người thì chúng trốn biệt, chúng chỉ hay rình bắt gà, vịt… vào ban đêm, nhưng mà rắn thì nên cẩn thận, nhất là rắn hổ mang chúa, rắn hổ mang chì, rắn lục… là những loài rắn độc, nếu bị rắn cắn mà không cứu chữa kịp thời sẽ mất mạng. Giọng mẹ ấm áp nhưng anh em Đại, Nhật vẫn cảm nhận được có sự răn đe trong đó.

Ngồi trên chuyến xe về Cao Bằng, hai anh em Nhật đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bởi vì trước đây anh em Nhật đã được về Cao Bằng chịu tang ông ngoại, nhưng khi ấy Nhật còn nhỏ xíu đâu có biết gì, lên xe Nhật ngủ say tít trong vòng tay bố, anh Đại cũng ngả vào ghế ngủ say sưa. Nhật ngồi trên xe giường nằm, xe nghiêng ngả vượt những con đèo cao ngất, bố nói: Qua đèo Giàng, đèo Gió, đèo Cao Bắc, đèo Tài Hồ Sìn sẽ đến nhà bà ngoại. Đúng là toàn rừng núi cao, không giống như ở Hà Nội, chỉ toàn nhà cao tầng với những hàng cây bằng lăng, phượng, sấu và cây hoa sữa tỏa hương thơm thoang thoảng. Chẳng mấy chốc xe đã đến con đường bằng phẳng, nhà cửa hai bên đường san sát. “Chú lái xe ơi, cho chúng tôi xuống đây”. Mẹ nói. “Kí…t”. Chiếc xe khách phanh lại. “Xuống thôi các con đến nhà rồi”. Cả nhà lục tục xuống xe. Nhật nhìn quanh quất xem nhà bà ngoại là cái nào, trong dãy nhà ở mặt đường quốc lộ này: “Đi thôi cả nhà, phải vào sau đồi mới đến nhà”. Mẹ vui vẻ.

Anh em Nhật khoác ba lô, bố thì kéo va li, mẹ đeo cái xắc nhỏ, tay mẹ xách hộp quà, nhìn mẹ đi lệch cả người. “Mẹ để con xách cho”. Anh Đại dành lấy chiếc hộp từ tay mẹ. Bố liếc nhìn cậu con trai rồi nhìn mẹ mỉm cười. Cả nhà theo con đường (ô tô đi được), vượt qua con dốc nhỏ, xuống bên kia dốc, một dãy nhà sàn lợp ngói âm dương cũ kỹ hiện ra, bà ngoại đang hái rau ngoài vườn đến chân cầu thang. “Mẹ ơi”. Cô Mi gọi. “Ơ… các con cháu về rồi à”. Bà ngoại mừng rỡ. “Con chào bà ạ”. Hai anh em Nhật đồng thanh chào. “Con chào bác bá! Em chào hai anh”. Thằng Tú vừa theo bọn trẻ trong bản đi chăn trâu về, tay nó túm vạt áo đựng đầy ổi chín. Nó reo lên sau lưng mọi người.

- Tú! Nhật vội đến bên nó ngượng nghịu cười.

- Em hái được nhiều ổi chín thế? Anh Đại nhón lấy một quả ổi chín trong vạt áo nó nhồm nhoàm nhai: Ngọt thật đấy! Anh khen.

- Anh Nhật ăn đi! Tú nhìn Nhật nói.

Nhật cũng lấy một quả ổi chín, nó cắn miếng rõ to, rối rít khen ngọt.

- Tú đi theo các bạn chăn trâu à? Cô Mi đến bên nó mỉm cười.

- Vâng ạ. Thằng Tú cười.

- Xem nào, bác thử quả ổi rừng xem nó có giống ổi nhà không? Chú Mẫn nhặt quả ổi trong vạt áo thằng Tú vui vẻ.

- Lên nhà đi các con, cháu. Bà ngoại rửa chân ở máng nước ngay chân cầu thang rồi giục mọi người.

Minh họa: Hoàng Chinh

Minh họa: Hoàng Chinh

Cả nhà đoàn tụ vui vẻ, bà ngoại mổ con gà sống thiến, thịt nó dày vàng ươm, “dưới mình không có thịt gà vàng như thế này mẹ nhỉ?”. Thằng Nhật vừa gặm chiếc đùi gà vừa nói. “Đúng rồi, dưới xuôi đâu có gà thiến như trên này, công nhận gà thiến thịt dày và ngọt thật”. Chú Mẫn tấm tắc. “Hôm nào về, mẹ thịt cho hai con đem về cho bọn trẻ”. “Thôi mẹ ạ, để nhà mình ăn, à thế vợ chồng cậu Tuân đi đâu chưa về vậy mẹ”. Cô Mi ngạc nhiên. “Vợ chồng nó đi tập huấn hè rồi, cuối tháng mới về, mẹ nuôi cả chục con gà thiến đấy”. Thì ra bố mẹ thằng Tú là giáo viên, chứ không phải làm ở Công ty Viễn thông như bố mẹ mình. Nhật thầm nghĩ.

Tối ấy, ba anh em nằm rủ rỉ kể chuyện với nhau, Tú nhổm dậy nói:

- Hai anh này, sáng mai em dẫn các anh vào trong rừng quăng quả trám đen nhé?

- Quăng như thế nào? Đại tỏ vẻ không hiểu.

- Mai em sẽ bảo. Thằng Tú có vẻ bí mật.

Sớm hôm sau, bà ngoại đồ một chõ xôi trộn với trám đen thơm nức. Xôi trám ăn với thịt lợn hun khói, món ăn này anh em Nhật mới được nếm lần đầu. Sao ở quê có món xôi ngon thế chứ?

Ăn sáng xong, Tú chặt từng khúc gỗ to bằng cổ tay, dài cỡ hai gang tay, nó buộc thành một bó rồi bảo: “Anh em mình đi quăng trám thôi”. Đến chân dốc Khau Khoang, cách nhà chừng cây số, thằng Tú dừng lại chỉ tay lên mấy cây thân thẳng và cao nói: “Hai anh nhìn xem, những quả trám màu đen trên ấy, để em quăng cây lên nhá”. Nói rồi, nó rút khúc gỗ ra sức quăng lên vòm lá “lụp bụp… lụp bụp”, những quả trám hình thoi rụng rào rào. Đến trưa, cả bọn đã có lưng túi nải quả trám đen đem về. Cả bọn dừng bên khe nước trong veo rửa mặt, dòng nước mát lạnh, thấm vào từng chân tóc khiến bọn trẻ quên cả mệt vì nắng nóng.

Mùa hè ấy, anh em Đại, Nhật có được một kỳ nghỉ hè ở trên quê ngoại thật lý thú, chúng thoải mái vít những quả ổi rừng, lòng trắng, lòng đỏ, ăn đến phát chán, ở quê thích hơn ở dưới nhà, không chỉ có ổi rừng, mà còn có xoài rừng, bưởi rừng. Bà ngoại bảo những quả này có lẽ là do chim, thú tha từ nơi khác về ăn, hạt rơi xuống tự mọc thành rừng. Anh em Đại, Nhật còn làm quen với bọn trẻ trong bản: Thằng Túc, thằng Vin, thằng Páo, cái Nhạ, cái Then… thích nhất là buổi chiều đi cùng bọn trẻ thả trâu, bò xong, chúng rủ nhau xuống suối Lạn mò ốc, hôm qua thằng Tú còn tóm được một chú cá nheo to cỡ cổ tay.

Nhanh quá, chục ngày ở quê ngoại trôi qua. Bà ngoại đứng dưới chân cầu thang, mắt bà rưng rưng. “Các con, cháu về mạnh khỏe, may mắn nhá”. “Vâng chúng con chào bà ngoại ạ”. “Sang năm lại lên với bà nhá”. “Vâng ạ”. Bọn trẻ trong bản tiễn cả nhà Nhật ra đường ô tô đợi xe. Đứa thì cho túi ổi, túi xoài, đứa thì tặng con quay gỗ, cái Nhạ, cái Then cầm trên tay khúc gỗ mục có nhành hoa phong lan đã chúm chím nụ, ngượng nghịu:

- Anh Đại này, chúng em chẳng có gì, anh đem về treo nó lên nhá…

- Tuyệt vời… chú Mẫn reo lên! Các cháu thật tinh tế, nhà chú thích nhất là hoa phong lan đấy! Cảm ơn các cháu nhé, hẹn sang năm các bạn nhỏ lại gặp nhau nhé.

Đại đón nhành hoa phong lan, cảm ơn các bạn.

- Sang năm bác bá lại cho anh Đại, anh Nhật lên chơi với cháu nhé! Giọng thằng Tú sắp khóc.

- Nhất định rồi! Mấy anh em học giỏi sẽ có nhiều cơ hội gặp lại nhau. Cô Mi cười.

Xe khách vừa đến nơi. Chú Mẫn xách hộp các tông đựng hai con gà thiến đã được bà ngoại mổ sạch, để lái xe cất vào dưới gầm xe. Bọn trẻ vẫy vẫy tay cho đến khi xe đi khuất sau khúc cua mới quay về. Anh em Đại, Nhật nhìn về phía ngọn núi Đán Zại mờ xa, một cảm giác buồn vui lẫn lộn, bởi hai anh em có một kỳ nghỉ hè rất lý thú.

Đoàn Ngọc Minh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/mua-he-ly-thu-3170232.html