Mùa nắng gọi
Trong tâm thức của một cô gái đã đi qua đôi mươi mùa lá rụng, nắng là một người bạn cũ, một người dẫn đường tận tụy luôn biết cách đánh thức những ngăn kéo ký ức đã phủ bụi thời gian, kéo tôi trở về với những ngày xưa cũ, cái thời mà nỗi buồn chỉ nhẹ như một chiếc lá và niềm vui thì lấp lánh như những viên bi thủy tinh dưới mặt trời.

Tôi nhớ ngôi nhà cũ của ngoại, nơi có cái hiên rộng lát gạch tàu đỏ au. Vào những mùa nắng gọi, cái hiên ấy trở thành “vương quốc” của tôi và thằng Lâm - cậu bạn hàng xóm có nước da ngăm đen và nụ cười răng khểnh. Ngoại thường bảo: “Nắng hè nóng lắm, tụi bay ra đường là cháy da đấy!”. Nhưng lời ngoại dặn cứ bay đi đâu mất khi tiếng chim sâu lích chích trên cành khế ngoài sân vang lên. Tiếng chim ấy, đối với chúng tôi, là hiệu lệnh của mùa nắng.
Chúng tôi thường bày trò “bắt nắng”. Lâm bảo, nắng có thể đựng được trong những chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Những buổi trưa ấy, mùi nắng nồng nàn quyện với mùi lá khô, mùi rơm rạ từ cánh đồng xa đưa tới, tạo nên một thứ hương vị đặc trưng mà sau này, dù đi qua bao nhiêu cửa hàng nước hoa sang trọng, tôi cũng không bao giờ tìm lại được. Đó là mùi của sự tự do, của những năm tháng chẳng cần lo nghĩ điều gì ngoài việc làm sao để lọ thủy tinh kia trông thật lấp lánh.
Lớn lên một chút, mùa nắng gọi tôi bằng những cảm xúc khác hơn. Đó là những năm tháng cấp ba, khi nắng đổ vàng trên những tà áo dài trắng tinh khôi. Tôi nhớ mình đã từng đứng dưới gốc cây phượng vĩ già ở góc sân trường, lén nhìn một bóng lưng quen thuộc phía xa. Nắng lúc ấy sao mà rực rỡ đến thế, rực rỡ đến mức làm mắt tôi nhòe đi, hay tại vì trái tim mười bảy tuổi đang đập những nhịp rung động đầu đời? Có một chiều nắng gọi, tôi và người ấy cùng dắt xe đi trên con đường rợp bóng cây. Người ấy bảo: “Nắng mùa này đẹp quá, giống như nụ cười của cậu vậy”. Câu nói giản đơn ấy khiến má tôi nóng bừng, còn hơn cả cái nắng oi ả ngoài kia. Mùa nắng năm đó, tôi đã biết thế nào là “nhớ một người khi nắng vừa sang”. Nắng không chỉ sưởi ấm không gian, mà còn sưởi ấm cả những tâm tư thầm kín, những lời chưa kịp ngỏ, những ánh mắt nhìn nhau rồi vội vã quay đi.
Mỗi khi mùa nắng về, tôi thích dành một buổi chiều cuối tuần để ngồi bên cửa sổ, pha một tách trà hoa cúc và nhìn xuống dòng người hối hả. Trong cái tĩnh lặng của nắng, tôi chợt nhận ra rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, dù tôi có trở nên cứng cỏi hay gai góc hơn, thì sâu thẳm trong tôi vẫn là cô bé năm nào yêu nắng đến thiết tha. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: “Hãy sống như những bông hoa hướng dương, luôn quay về phía mặt trời”. Mỗi khi mùa nắng gọi, tôi lại thấy câu nói ấy thấm thía vô cùng. Khi ta mở lòng đón nắng, cũng là lúc ta mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời.
Chiều nay, nắng lại gọi. Tôi đứng dậy, vươn vai và quyết định sẽ hòa mình vào cái nắng hanh hao của buổi chiều tà, muốn được thấy những bóng nắng đổ dài trên mặt đất, muốn được ngửi thấy mùi của gió mang theo hơi ấm của mặt trời. Tôi chợt nhớ đến Lâm, không biết giờ này ở phương trời nào, cậu ấy có còn giữ chiếc lọ thủy tinh cũ kỹ năm xưa? Có còn nhớ những mùa nắng gọi ra sân bắt những vệt sáng phù hoa? Hay cũng như tôi, cũng đang đứng dưới một cái nắng nào đó, lòng chợt thắt lại vì một mảnh ký ức vừa rơi ra từ ngăn tủ thời gian.
Tôi bước ra phố, chiếc váy hoa li ti bay nhẹ trong gió. Tiếng nắng reo trên những vòm lá xanh, tiếng xe cộ qua lại, tiếng cười nói của trẻ thơ... tất cả trộn lẫn vào nhau thành một giai điệu sống động của cuộc đời. Và tôi, cô gái của những mùa nắng, vẫn sẽ luôn mở rộng cửa sổ tâm hồn để đón nhận từng giọt nắng đậu vào, để thấy đời mình vẫn còn xanh và tim mình vẫn còn nồng nàn những giấc mơ vàng óng ánh…
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mua-nang-goi-442132.html











