Mùa xanh vào giêng hai

Như một câu thơ bất chợt ngân lên, rồi líu ríu theo chúng tôi suốt cả chặng hành trình, khi mùa xuân đang ở độ thật đầy đặn, thật viên mãn: Mùa xanh vào giêng hai.

Không gian liên tục mở ra những cảnh sắc khác nhau trước mắt chúng tôi, trong chuyến du hành đầu xuân mới. Lúc thì dốc đồi quanh co uốn lượn lên xuống, chùng chình cánh võng như ru đưa mời gọi. Khi thì cây lá ríu rít quyện lấy nhau vẽ ra những mảng màu, hình khối đẹp tựa bức tranh còn tươi nguyên màu mới, khiến con người như lạc về một miền rừng taiga giữa trời Âu mùa tuyết tan. Có quãng lại đột ngột hiện ra ruộng đồng ấp ôm gối sóng lên nhau, lan man từ lưng chừng núi xuống tận thung lũng và điểm nhấn là màu mạ biếc non. Bức tranh xuân mọng căng nhựa sống và ắp đầy niềm hy vọng.

Mùa xuân thường gợi nhắc con người về sự khởi đầu. Người ta bắt đầu một năm mới bằng những dự định, những kế hoạch, những ước mong… Trên chặng đường xuân hôm ấy, chúng tôi cũng nói về những điều như vậy, giữa miền khởi nguyên, mà ngước lên thấy chốn nào cũng thắp xanh lên những niềm hy vọng.

Vòm trời tháng Giêng văn vắt trong một màu ngọc lam. Không một gợn mây nào vẩn lên trên cái nền vắt xanh ấy. Có cảm giác như vòm trời được đẩy lên cao hơn, rộng tầm mắt hơn. Tây Nguyên không có 4 mùa xuân-hạ-thu-đông rõ rệt. Ở đây chỉ có 2 mùa mưa-nắng.

Mùa xuân nơi xứ Bắc có mưa bụi lây rây cho vạn vật sinh sôi thì cao nguyên đang ở giữa mùa khô. Nhìn đâu cũng chỉ thấy nắng luênh loang lòa nhòa với bụi đỏ. Thế nhưng, kỳ diệu thay, cây lá vẫn có cách thích nghi để sinh tồn với thiên nhiên. Chúng trút hết lớp lá già, giơ những ngón cành khẳng khiu giữa nắng gió ấy. Rồi cây thì đơm hoa, cây thì trổ lá, non tơ như tháng Giêng đang rất vừa độ chín.

 Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Có lần, ngồi nhìn đám chồi non vươn mình trong nắng, tôi đã lẩm nhẩm: “Xua đi tháng Chạp mưa giá rét/Ta lại tự mình xanh giêng hai”. Giêng hai là khoảng thời gian nhìn đâu cũng thấy chồi lộc non xanh phủ lên mùa xuân đượm nắng. Những loài hoa xuân sau kỳ mãn khai, dần tàn úa và nhường thân cành lại cho chồi lá.

Tôi mê những khu vườn mỗi độ xuân về. Ở đó, tôi có thể tìm thấy vài bông mai, bông đào nở muộn giữa đám lá non bóng vừa mới nảy ra. Tôi có thể tìm thấy chùm hoa bưởi giấu hương thơm dịu ngọt sau kẽ lá. Tôi có thể tìm thấy vài bông cải, vài bông hoa dại lấp ló trong màu xanh dịu mắt. Những bông hoa mùa xuân tàn đi, rồi kết trái. Một ngày nào đó trở lại khu vườn, quả đã lại chín thơm lịm ngọt. Vậy nên, mùa xuân vì thế mà đơm lên biết bao hoài vọng, mong chờ.

Tuần trước, ngang qua rừng cao su, tôi như mê đi trước một màu vàng sậm lấp đầy không gian, phủ kín nền đất bazan thắm đỏ. Tôi đã thật chậm vòng xe như để gom giữ cái khoảnh khắc đẹp mê mải mỗi năm chỉ đến một lần ấy. Tôi rất thích ngắm nhìn mùa cây thay lá. Đó là mùa đất trời có gì đó rất đỗi riêng tư.

Nhìn những chiếc lá như bịn rịn nốt phần đời mình, rồi cứ thế rực rỡ lên đổi màu thay sắc trước khi buông mình xuống, tôi liên tưởng về đời sống của chính mình. Vòng đời của chiếc lá là 1 năm, 4 mùa, từ khi là một chồi non lộc biếc, cho tới khi trút xuống, tận hiến cho đất trời, chỉ bằng sắc màu tự thân. Non xanh, rồi biếc thắm, tới lúc chuyển thành sắc đỏ sắc vàng, vẫn thanh thản đời lá reo vui trong cả cái buông mình nhẹ bẫng bứt khỏi cành. Hạnh phúc đến tận cùng.

Con người, nếu sống mảnh nhẹ được như đời lá, trước gió giông quăng quật, cũng chỉ vang lên thật khẽ tiếng xạc xào, có lẽ sẽ bớt đi được nhiều phần phiền muộn.

Và tôi lại ngang qua cánh rừng cao su ấy, khi đám lá non bắt đầu vươn mình ra trong nắng xuân. Mưa vẫn chưa đổ xuống. Nhưng cây đã chắt chiu nhựa để dưỡng nuôi cho lá kịp nở ra đúng độ xuân về. Ngước lên nền trời cao rộng màu lam ngọc, những chiếc lá non chỉ như những vệt chì vẽ khéo điểm lên những ngón cành, đẹp đến mê hoặc lòng người. Có lẽ vẻ đẹp ấy, một phần là do những hy vọng được thắp lên, non xanh. Rồi một mai, tôi chắc chắn sẽ lại ngang qua đây, để đắm chìm vào màu xanh cây lá, khi mùa xuân vẫn đang mưng lên trên những búp chồi.

Vòng tuần hoàn của thời gian luôn giữ đúng nhịp, chẳng thể lệch đi đâu một khắc nào. Như cây lá, xuân về, dẫu nắng gió khô cằn, dẫu chơ vơ giữa núi đồi hay ríu ran bên hè phố, chẳng cần hẹn giờ, chúng vẫn giữ những nếp quen, đến độ thì thay lá, vươn chồi. Rồi non xanh ríu rít nở ra, tô cho giêng hai một mùa xanh đầy xuân sắc.

CHÂU KHÁNH

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/mua-xanh-vao-gieng-hai-post312338.html