Tôi cũng chẳng biết sau chuyện này thì mẹ con tôi có thể duy trì quan hệ gia đình được nữa không.
'Mai về tao gửi ít quà cho ba mẹ với mấy nhỏ nha', dứt lời Nhàn dấm dúi vào tay tôi một túi nào sữa, yến, bánh kẹo, rau câu, còn có cả tôm khô và một túi cá khô chỉ vàng. Nhàn bảo gửi cho ba mẹ với mấy đứa em ăn lấy thảo, có chút quà phương xa cho vui. Cứ mỗi lần tôi về quê là Nhàn lại gửi lỉnh kỉnh những đồ ăn thức uống chủ yếu là đồ khô vì tôi ngồi xe đò ra đến quê cũng mất vài ngày.
Lang thang phố bây giờ khó thư thả lắm. Đường mở ra, nhưng người đông, xe nhiều quá. Thèm được thấy học trò các lứa tuổi cắp sách đi bộ trên hè tới trường, đi bộ giẫm lên những hạt cây cơm nguội lách tách...
Với truyền thống 'tương thân, tương ái', tinh thần 'nhường cơm sẻ áo', những ngày này, hàng triệu trái tim người dân trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào nước ngoài đồng lòng hướng về các địa phương ở miền Bắc, sẻ chia với những thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. Cùng chung nhịp đập đó, cô trò Đà Nẵng cũng đã gửi gắm rất nhiều tình cảm đến học sinh vùng bão lũ.
Ba cô nằm viện để mổ u tuyến giáp. Nhà chỉ có hai ba con nên cô vào viện ngay bất cứ lúc nào có thể. Ca mổ suôn sẻ, ba đã được về lại phòng nhưng ông vẫn chưa tỉnh. Chắc là do thuốc mê chưa hết tác dụng. Cô đoán vậy chứ ngại hỏi bác sĩ. Những bóng áo trắng lúc nào cũng bận rộn và cô có cảm giác không nên làm phiền. Yên tâm nhìn những nhịp sóng đều đều trên màn hình máy điện tâm đồ, cô tự cho phép mình ngả lưng trên chiếc giường cạnh ba.
Em treo giá sách trên này nhá!... Cô ơi, chậu hoa này em để cửa sổ nhá! Cô ơi... cô ơi...
Mỗi người đều có thật nhiều buổi sớm trong đời. Có khi ở giữa phố, trong những ngày lao xao, tôi lại da diết nhớ những sớm mai trong veo, yên ả nơi nhà mình.
Trong ký ức của tôi hiện lên khu vườn yên tĩnh có những hàng xoài lúc lỉu quả vàng thơm và những cây vải chi chít quả đỏ chín trên cành. Mùa hạ được gọi về từ những hương quả chín dần lên trong vườn như thế. Mùa nối mùa...
Phương Uyên
Cầm quả thị bạn đồng nghiệp dúi vội vào tay mà mẹ bỗng thấy lòng như có một làn gió mát dịu ùa vào. Một làn gió tươi mới, ngây ngất mùi của tuổi thơ - thứ mùi hương mộc mạc, dịu dàng nhưng cũng đầy diệu kỳ, đầy lãng đãng...
Tháng tư về. Có đôi khi giữa những ngày gió nhè nhẹ và nắng vàng tươi dìu dịu, người ta lại được sống trong cái se lạnh bất chợt như thể vẫn còn đang ở giữa mùa xuân. Đêm tháng tư với cơn mưa rào đầu hạ. Lũ ếch đồng xôn xao tìm bạn tình và cất tiếng gọi nhau trong những khóm khoai nước, khóm chuối ngoài bờ ao hay trên cánh đồng. Đó cũng là lúc hương dạ lan ngọt ngào, nưng nức lan đi trong gió.
Dừng xe chờ đèn đỏ, tôi run bắn người khi trên đường dành cho người đi bộ là Hậu, nét mặt rạng ngời hạnh phúc đang âu yếm ôm eo dìu một phụ nữ trẻ xinhđẹp, thời trang vô cùng sang trọng mặc dù đã mang bầu khá lớn qua đường. Chắc họ định ghé vào một shop thời trang dành cho bé ngay trên phố…
Tháng ba, nắng vàng rót đều trên những cành cây, kẽ lá. Mùa của những chú ong đi lấy mật. Líu ríu trong những đám rẫy là tiếng của lũ trẻ theo ba mẹ đi hái xoài. Chúng mang mỗi đứa một cái giỏ bằng nhựa đan, chạy lẽo đẽo theo ba, mẹ. Khi ba trèo lên cây, mang cái sào dài chừng 2-3m, buộc sẵn một chiếc móc và một miếng lưới tạo thành cái vợt. Được quả nào, ba lại thả xuống, lũ trẻ xúm lại gom.
Con gái giống ba như đúc, giống cách ăn nếp ở, giống màu da ngăm đen mà phấn son đều hờn dỗi. Ngày con đi nhà trẻ, con nhẹ cân nhất lớp nên mỗi tháng ba hay chạy ù vào trường để xem chỉ số cân nặng của con. Tháng nào con lên được vài lạng là ngày đó ba vui.
Anh, người đã mang đến cho cô những cảm xúc run rẩy đàn bà mà quá lâu rồi cô đã tự đè nén, đến mức nhầm tưởng rằng ân ái chỉ như một 'món quà' thất lạc lâu rồi. Sự xuất hiện của anh đánh thức người đàn bà bấy lâu im lìm ngủ trong cô.
Dừng xe chờ đèn đỏ, tôi run bắn người khi trên đường dành cho người đi bộ là Hậu, nét mặt rạng ngời hạnh phúc đang âu yếm ôm eo dìu một phụ nữ trẻ xinh đẹp, thời trang vô cùng sang trọng mặc dù đã mang bầu khá lớn qua đường. Chắc họ định ghé vào một shop thời trang dành cho bé ngay trên phố…
Dấu chân thời gian đang chạm dần vào vạch cuối của mùa xuân để chào đón mùa hạ. Khoảnh khắc nhấn nhá này rắc lên thiên nhiên những mảng màu sống động đầy mê hoặc trong sắc màu tháng ba.
Dừng xe chờ đèn đỏ, tôi run bắn người khi thấy Hậu, nét mặt rạng ngời hạnh phúc đang âu yếm dìu một phụ nữ trẻ xinh đẹp, đã mang bầu khá lớn qua đường.
Xuống xe, Cường khoác ba lô lên vai ngơ ngác nhìn cái cổng làng trước mặt. Làng mình đây ư? Dụi mắt, anh nhìn lại thêm lần nữa. Đúng rồi! Đúng làng mình rồi! Ba chữ to tướng, rõ ràng gắn ở cái bảng trên cao trước cổng kia thôi.
Xuống xe, Cường khoác ba lô lên vai ngơ ngác nhìn cái cổng làng trước mặt. Làng mình đây ư? Dụi mắt, anh nhìn lại thêm lần nữa. Đúng rồi! Đúng làng mình rồi! Ba chữ to tướng, rõ ràng gắn ở cái bảng trên cao trước cổng kia thôi.
Hà Nội những ngày sau Tết bừng sáng trong khí sắc mùa xuân. Chồi non, lộc biếc, lá hoa cùng cựa mình thức dậy khoe sắc trong nắng xuân óng ả.
Từ nhiều năm nay, cụm từ 'Tết xê dịch' hay 'Xê dịch Tết' bỗng trở nên phổ biến. Những người lựa chọn 'Tết xê dịch' được hiểu là những người đã chọn lựa lên đường, du ngoạn tới những nơi mà họ muốn đúng vào những ngày Tết cổ truyền.
Sáng nay, chở con gái đi học, mẹ đi làm, vòng tay con bé xíu ôm eo mẹ, líu lo đủ chuyện trên đời. Bỗng con hớn hở reo lên: 'Mẹ ơi! Có mùi tết rồi nè, gió này là gió mang mùi tết đó mẹ!'.
Miền cao chốn địa đầu tổ quốc như Y Tý (Lào Cai) chưa bao giờ thôi hấp dẫn đối với tôi, nhất là vào mùa những sắc xanh của núi, vàng của lúa, trắng của mây đan xen khắp núi rừng.
Mấy dãy nắng vắt ngang trời kìa, nó đỏ hoắt phía trên vạt mây mỏng tênh. Đất trời sáng như ngày dẫu quá chiều. Cái đầu lâng lâng lạ, nhẹ như bông, mềm như sáp. Tôi bay lên lưng lửng ngọn cây, lướt qua từng đồng lúa xanh cuộn tròn giữa lòng thung lũng, thinh thích sự hoang hoang quây quanh núi lửa Chư B'luk. Ôi vẫn là đá cháy, vẫn là bụi đỏ lẩn mình trong nắng... Ơ cái lũ gió cứ thổi chẳng dừng, cứ liu riu hoài, líu ríu mãi. Con mắt tôi đỏ như bông hoa gạo, mỗi lần dụi mắt bầu trời lom lem hơn, dịu dàng hơn. Tôi vẫn bay, bay trong sự nhẹ bẫng giữa tầng không, bay trong niềm khoái lạc từ mẹ thiên nhiên ban tặng. Cứ bay, rồi lại bay chẳng muốn dừng.
Mới đó mà đã hơn 10 năm ông tôi đi xa. Tôi - đứa trẻ con năm nào líu ríu theo dì, theo mẹ về quê giờ đã trở thành người mẹ, lại vẫn líu ríu dắt hai đứa con nhỏ về thăm quê ngoại mà lòng vẫn không hết bồn chồn.
Sau rất nhiều tác phẩm in chung, cuối cùng Lê Minh cũng có cuốn sách cho riêng mình. 'Sông Hồng hát' (NXB Văn học, 2023) là tuyển tập 32 tản văn của anh đã đăng tải trên nhiều tờ báo, tạp chí.
Bên bến sông, chụp vài bức hình gửi bạn. Nhìn lục bình trôi, bạn nhắn tin nói 'thương quá những cánh bèo'. Hóa ra sông êm đềm vắng lặng, lại có tiếng thì thầm dưới những chìm nổi rong rêu!
Giọt mưa đổ nhòa ngỡ như trước mặt là bóng mẹ về từ phiên chợ xa, túi đựng đầy những niềm vui ngóng chờ của đàn con thơ dại…