Mùa 'xây nhà' cho cá dưới đại dương

Những ngày đầu tháng 4, chúng tôi về Cảng cá Phan Rí Cửa (xã Phan Rí Cửa) - một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền lớn của tỉnh Lâm Đồng. Khác với không khí nhộn nhịp mọi năm, nơi đây khá trầm lắng; tàu thuyền neo đậu san sát, vắng cảnh lựa cá, cân cá. Thay vào đó, nhiều ngư dân đang tất bật chuẩn bị ngư cụ, 'làm nhà' cho cá, sẵn sàng bước vào mùa cá nam sắp tới.

Mỗi ngư dân hành nghề phải tốn từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng để làm chà mới, chưa kể việc tu bổ hàng năm

Mỗi ngư dân hành nghề phải tốn từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng để làm chà mới, chưa kể việc tu bổ hàng năm

Độc đáo “nhà” cho cá

Khi chúng tôi đến, nhiều tàu dừa được tập kết trong khuôn viên bến cảng. Dù không ra khơi vì giá dầu tăng cao, ngư dân vẫn có mặt ở đây như một thói quen khó bỏ. Người lên tàu kiểm tra máy móc, người tỉ mỉ sơn lại viền tàu theo quy định.

Ở một góc khác, vài nhóm ngư dân đang tranh thủ “cột chà”. Người kết lá, buộc vào thân tre; người khiêng đá chẻ làm rọ… Mỗi người một việc, thoăn thoắt, nhịp nhàng. Những động tác quen tay ấy đã theo họ suốt hàng chục năm làm nghề, lặng lẽ chuẩn bị cho một mùa biển mới.

Anh Hồ Ngọc Phương (thôn Hải Tân 1) cùng nhiều ngư dân thoăn thoắt cột những tàu dừa đơn lẻ vào dây thừng, tạo thành từng dãy dài gọn gàng. Những đôi tay sạm nắng, chai sần vì gió biển vẫn tỉ mỉ thắt từng nút dây chắc chắn, thành thục. Vừa làm, anh Phương chia sẻ: “Tôi gắn bó với nghề này hơn 15 năm, từ thời cha ông truyền lại. Nghề cội chà (mành chà) thường dùng bó tre lồ ô, xung quanh kết lá dừa, phủ thêm cành cây còn lá rồi thả xuống biển, cố định bằng rọ đá để khỏi bị cuốn trôi”.

Nói thì giản đơn, nhưng để làm nên một “mái nhà” cho cá trú ngụ, ngư dân phải trải qua nhiều công đoạn, chi phí lên đến vài trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng cho mỗi vụ chà, chưa kể việc tu bổ hằng năm.

Đây là thời điểm ngư dân đang tập trung, tất bật “làm nhà” cho cá khi mùa cá nam sắp tới

Đây là thời điểm ngư dân đang tập trung, tất bật “làm nhà” cho cá khi mùa cá nam sắp tới

Ông Phạm Bình (thôn Hải Tân 2) người có hơn 20 năm gắn bó với nghề mành chà chia sẻ: “Đây là nghề truyền thống lâu đời của ngư dân ven biển. Chúng tôi thả chà để dụ các loài cá nổi như cá nục, bạc má, cá chỉ vàng… về tụ tập, sinh sản. Chà càng lớn, càng có bóng mát thì cá càng nhiều. Để làm hơn 130 cây chà này, tôi phải đầu tư cả tỷ đồng, mỗi năm còn phải tu bổ thêm”. Vừa nói, ông Bình vừa chỉ con tàu đã chất đầy tàu dừa, đá chẻ, chuẩn bị ra khơi để “dặm” thêm những “ngôi nhà” dưới biển, gửi gắm hi vọng cho mùa cá nam sắp tới.

Năm nay, tôi đầu tư thêm vài trăm triệu đồng để tu bổ cội chà, mong vụ cá nam tới sản lượng khá hơn, bù chi phí tăng cao.

Ngư dân Trương Thanh Hùng (thôn Hải Tân 3)

Hi vọng một mùa cá nam bội thu

Cùng làm nghề lưới rút như ông Bình, chiếc tàu của ông Trương Thanh Hùng (thôn Hải Tân 3) đậu sát bên cũng đang tất bật vận chuyển đá chẻ xuống tàu. Chỉ ít ngày nữa, khi việc kết tàu dừa hoàn tất, ông sẽ đưa chà ra khơi, thả theo những tọa độ đã quen thuộc.

Ông Hùng giải thích, chà thường được thả cách bờ khoảng 20 hải lý, ở nơi có độ sâu phù hợp, dòng chảy và hướng gió thuận lợi. Trên mặt biển, mỗi cội chà được đánh dấu bằng phao cố định. Sau một, hai tháng, khi cá, tôm, mực về trú ngụ, ngư dân sẽ quay lại dùng lưới vây để khai thác.

Nghề mành chà là nghề đánh bắt hải sản truyền thống tồn tại hàng trăm năm của ngư dân vùng ven biển tỉnh Lâm Đồng

Nghề mành chà là nghề đánh bắt hải sản truyền thống tồn tại hàng trăm năm của ngư dân vùng ven biển tỉnh Lâm Đồng

Trước khi vào vụ cá nam, không chỉ ở Phan Rí Cửa, ngư dân các vùng ven biển như Phan Thiết, Phú Thủy, La Gi… cũng đang tất bật làm chà, chuẩn bị cho một mùa đánh bắt mới.

Theo những ngư dân lão làng ở xã Phan Rí Cửa, nghề mành chà từng rất phổ biến vì thân thiện với môi trường. Thế nhưng có một thời gian, tàu giã cào từ nơi khác đến khai thác ồ ạt, càn quét, phá hủy gần hết các gốc chà, khiến nhiều ngư dân trắng tay.

Nhắc lại chuyện cũ, ông Hùng trầm giọng: “Tàu giã cào dùng lưới kéo, mắt lưới nhỏ, chạy tốc độ cao nên phá hủy hàng loạt cội chà, làm cá không còn nơi trú ẩn, nguồn lợi thủy sản suy giảm, đời sống ngư dân gặp nhiều khó khăn. Vài năm gần đây, nghề này mới dần được khôi phục…”.

Ông Lê Dương Hoàng Thủy - nhân viên Trạm kiểm ngư Khu vực 1 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân khai thác đúng quy định, bảo đảm các điều kiện theo quy định IUU. Song song đó, lực lượng kiểm ngư thường xuyên phối hợp tuần tra trên biển, kịp thời xử lý các trường hợp tranh chấp ngư trường, tàu giã cào hoạt động sai tuyến, góp phần ổn định sinh kế cho ngư dân.

Xã Phan Rí Cửa - một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền lớn của tỉnh Lâm Đồng

Xã Phan Rí Cửa - một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền lớn của tỉnh Lâm Đồng

Tôi còn nhớ, trước đây để khuyến khích nghề làm cội chà, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận (cũ) từng xây dựng đề án “Khôi phục, phát triển các vùng chà rạn nhân tạo truyền thống trên vùng biển Bình Thuận”. Đề án hướng đến việc tạo nơi cư trú, sinh sản cho các loài hải sản, góp phần tái tạo nguồn lợi, nâng cao hiệu quả khai thác truyền thống và hạn chế tác động của nghề lưới kéo. Cùng với đó là định hướng cải tiến mô hình chà bằng vật liệu bền hơn, phù hợp đặc điểm nguồn lợi, giúp giảm chi phí đầu tư cho ngư dân.

Đây cũng được xem là một giải pháp thiết thực trong việc khai thác hợp pháp, góp phần chống khai thác IUU. Nhắc đến câu chuyện này, nhiều ngư dân làm nghề vây rút chì vẫn mong đề án sớm được triển khai, để phần nào giảm bớt chi phí trong bối cảnh giá cả, phí tổn ngày càng tăng.

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh những ngư dân cần mẫn làm cội chà theo cách truyền thống của cha ông vẫn lặng lẽ hiện diện nơi bến cảng, như một cách gìn giữ nghề và giữ biển. Những “ngôi nhà” dưới lòng đại dương không chỉ giúp tái tạo nguồn lợi thủy sản, mà còn tiếp thêm niềm tin cho ngư dân trước mỗi chuyến vươn khơi.

Khi “thẻ vàng” IUU vẫn còn đó, cách làm bền bỉ, thuận theo tự nhiên này càng trở nên ý nghĩa. Và rồi, từ những cội chà giản dị ấy, những con tàu lại ra khơi, mang theo lá cờ đỏ sao vàng phấp phới - những “cột mốc sống” giữa trùng khơi, neo giữ niềm tự hào về biển đảo quê hương.

Nghề lưới vây kết hợp làm cội chà của ngư dân địa phương có ngư trường rộng, từ vùng lộng ra đến các khu vực như Phú Quý, Côn Sơn, Trường Sa - DK1, Tây Nam Bộ. Chủ yếu khai thác các loài cá nổi như tráo, ngân, nục, ngừ, sòng, bạc má, chỉ vàng... Mùa đánh bắt tập trung từ tháng 4 - 10, đặc biệt vào mùa mưa, khi cá và các loài hải sản tìm về cội chà trú ẩn, thuận lợi cho ngư dân khai thác.

Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Lâm Đồng

Ghi chép: Minh Vân .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mua-xay-nha-cho-ca-duoi-dai-duong-435491.html