Mùa Xuân đầm ấm, nghĩa tình
Mùa Xuân đang nhẹ đến gõ cửa từng gia đình, mang theo hơi ấm của đất trời, của niềm tin và những khởi đầu mới. Tết không chỉ là thời khắc sum vầy của mỗi gia đình, mà còn là dịp để cả xã hội soi lại mức độ sẻ chia, trách nhiệm và tình người dành cho những phận đời còn thiếu thốn.

Công nhân tại công trường dự án Nhà hát Ngọc trai (Hà Nội) trong niềm hân hoan nhận những phần quà Tết từ Ban tổ chức chương trình "Xây Tết 2026". (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Với nhiều người, Tết là khoảng lặng bình yên sau một năm vất vả, là mâm cơm sum họp, là tiếng cười đoàn viên, là niềm hy vọng lặng lẽ nảy mầm khi năm cũ khép lại. Nhưng đâu đó, giữa sắc xuân đang rộn ràng khắp phố phường, ngõ xóm vẫn có những con người chợt giật mình khi mùa Xuân gõ cửa.
Với họ, Tết đến không chỉ mang theo hơi ấm của mùa Xuân, mà còn lặng lẽ đánh thức những nỗi lo toan nặng trĩu chưa kịp khép lại cùng năm cũ. Đó là những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những người mà Tết không chỉ là mong chờ, mà còn là nỗi “sợ” âm thầm.
Không sợ sao được, khi Tết đã đến gần mà gia đình vẫn còn phải chật vật để mưu sinh mỗi ngày. Có người vì bệnh tật triền miên mà bữa ăn còn đạm bạc, thuốc men phải chắt chiu từng viên. Có người làm lụng quanh năm, nhưng Tết đến vẫn không đủ tiền mua vé xe cho cả gia đình về quê đón Tết, càng không dám nghĩ đến vài phong bao lì xì nhỏ bé gửi lời chúc sức khỏe ông bà nội, ngoại, hay mừng tuổi các cháu nhỏ để đổi lấy một nụ cười trong trẻo, hồn nhiên ngày đầu năm mới.
Họ sợ Tết vì nỗi tủi thân, vì thẹn với tổ tiên khi mâm cỗ ngày xuân không đủ đầy như nhà hàng xóm. Họ thương con mình khi Tết đến vẫn không có nổi một chiếc áo mới và chạnh lòng hơn cả khi căn nhà nhỏ vắng bóng cành đào, cành mai, cây quất, để mùa Xuân đã về ngoài ngõ, mà vẫn ngần ngại đứng lại trước hiên nhà.
Với người nghèo, Tết không chỉ là vài ngày nghỉ ngơi, mà là lúc mọi thiếu thốn hiện lên rõ ràng nhất. Khi phố phường, làng xóm rộn ràng mua sắm, sum họp, thì không ít người lại lặng lẽ tính toán từng đồng khi tiền nhà trọ phải trả sau Tết, tiền phải đóng học kỳ 2 cho con, tiền thuốc thang và cả tấm vé xe về quê… Những khoản chi nhỏ nhưng dồn lại thành nỗi lo lớn mỗi độ Xuân về.
Có những người lao động xa quê lặng lẽ ở lại thành phố, những khu công nghiệp trong những ngày Tết, không phải vì không nhớ nhà, mà vì không đủ điều kiện để về ăn Tết. Ở lại, họ phải tự vượt qua nỗi nhớ quê, nỗi nhớ người thân, cố gắng chắt chiu từng đồng để lo cho gia đình một cái Tết đủ đầy nhất có thể theo cách của mình, rồi cùng nhau chia sẻ những bữa cơm đầu năm giản dị, chia sẻ những buồn vui để vơi đi phần nào nỗi trống trải xa nhà. Và cũng có những người lặng lẽ né tránh những câu hỏi tưởng như ân cần về thu nhập, về cuộc sống, bởi mỗi lời hỏi han ấy đều vô tình chạm vào khoảng cách ngày một xa giữa mong muốn và thực tại. Tết vì thế không chỉ là thời khắc sum vầy của mỗi gia đình, mà còn là dịp để cả xã hội soi lại mức độ sẻ chia, trách nhiệm và tình người dành cho những phận đời còn nhiều thiếu thốn.
Nói đến người nghèo và cái Tết, không thể không nhớ đến câu chuyện mùa Xuân năm 1962. Trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, Bác Hồ đã đến thăm những gia đình còn nghèo túng ở Thủ đô. Trước hình ảnh người phụ nữ Nguyễn Thị Tín, đêm 30 Tết vẫn phải gánh nước thuê để kiếm tiền mua gạo, Bác xúc động nói: “Nhà cháu mà không đến thì Bác còn đến nhà ai!”. Câu nói giản dị ấy không chỉ là sự sẻ chia của một con người giàu lòng nhân ái, mà còn hàm chứa một triết lý sâu sắc: Đảng cầm quyền, người đứng đầu phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, đặc biệt quan tâm, chăm lo đối với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, lòng nhân ái không dừng ở sự cảm thông, mà được cụ thể hóa bằng hành động và chính sách vì con người.
Bác từng căn dặn: Một Đảng cầm quyền mà để cho người dân nghèo hết còn chỗ để nghèo thì đó là lỗi của Đảng với nhân dân; nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Lời dạy ấy đến nay vẫn nguyên vẹn giá trị, nhắc nhở rằng chăm lo cho người nghèo không chỉ là chính sách xã hội, mà là thước đo đạo lý, là bản chất của một Nhà nước vì dân.
Thấm nhuần tư tưởng ấy, trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững. Việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành một trong những chủ trương lớn, được Đảng và Nhà nước quan tâm, thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua.
“Không để người nghèo nào không có Tết và được đón một mùa Xuân vui tươi, để không ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Từ cơ sở, những hoàn cảnh khó khăn nhất được kịp thời nắm bắt, những hỗ trợ thiết thực được triển khai đúng người, đúng lúc, để sự quan tâm của Đảng và Nhà nước không chỉ dừng lại ở chủ trương, mà lan tỏa đến từng gia đình, từng người dân.
Từ Trung ương đến địa phương, các hoạt động thăm, tặng quà, thăm hỏi, hỗ trợ người nghèo, người có công, người lao động khó khăn, sinh viên xa nhà mỗi dịp Tết đến, Xuân về được triển khai sớm, đồng bộ và lan tỏa như: Quỹ “Vì người nghèo”, chương trình “Mùa xuân cho em”, “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”, “Tết không xa nhà”, “Chuyến xe mùa Xuân”… được thực hiện rộng khắp. Những phần quà xuân tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng trong đó sự quan tâm, trân trọng và sẻ chia chân thành.
Chúng ta đều thấy, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam được khơi dậy mạnh mẽ và tiếp tục được thắp sáng, kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Nhiều địa phương không chỉ trao quà, mà còn hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, sửa chữa nhà ở, lo phương tiện cho người lao động nghèo về quê ăn Tết. Đáng trân trọng hơn, ngay cả khi chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, mưa lũ, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân dù còn muôn vàn khó khăn vẫn sẵn sàng chung tay cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Đó chính là cách để Tết trở thành Tết của muôn nhà, để mùa Xuân lan tỏa từ đất trời đến tận lòng người.
Mang mùa Xuân đến với mọi nhà không chỉ là mang theo những phần quà ngày Tết, mà quan trọng hơn là mang theo niềm tin vào một xã hội phát triển, nhân văn, nơi sự tăng trưởng luôn đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội.
Mỗi tấm lòng sẻ chia, mỗi hành động nghĩa tình dù nhỏ bé đều góp phần làm ấm thêm mùa Xuân của đất nước. Chính từ những việc làm cụ thể, bền bỉ và đầy nghĩa tình ấy, mùa Xuân không chỉ hiện diện trong mấy ngày Tết, mà đã hiện hữu thật sự trong cuộc sống thường ngày của người dân và khi không còn ai phải khép cửa đón Xuân trong lo âu, khi những nụ cười nở trên gương mặt những người từng sợ Tết, ấy chính là lúc mùa Xuân đã thật sự về - không chỉ ngoài đất trời, mà lan tỏa trong lòng người, để Tết trở thành Tết của muôn nhà, của niềm tin và hy vọng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/mua-xuan-dam-am-nghia-tinh-post943043.html












