Mười năm 'thắp lửa' biên cương (Bài cuối): Bản sáng, dân an

Nếu chuyến ngược biên giới năm xưa để lại trong chúng tôi cảm giác ám ảnh bởi cái nghèo hiện hữu trong từng mái nhà, thì hơn mười năm sau trở lại, đứng giữa những con đường đã sáng ánh điện, nghe tiếng trẻ con học bài vọng ra từ những căn nhà kiên cố, mới cảm nhận rõ sự đổi thay lớn lao mà cả hệ thống chính trị đã mang đến dải đất biên cương này. Từ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và sự bám bản bền bỉ của người lính biên phòng - đã mang lại sự bình yên của bản làng, hơi ấm trong những mái nhà, sinh kế vững vàng và cả niềm tin để người dân tự đứng dậy.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý tuần tra biên giới, đảm bảo an ninh đường biên. Ảnh: P.V

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý tuần tra biên giới, đảm bảo an ninh đường biên. Ảnh: P.V

Từ mái nhà mới đến những ước mơ

Cơn mưa đầu hạ vừa dứt, con đường vào bản Táo, xã Trung Lý vẫn còn nhão bùn đất. Theo chân cán bộ biên phòng men theo những sườn núi mờ sương, chúng tôi bắt gặp nhiều ngôi nhà mới kiên cố đang dần thay thế những mái tranh xiêu vẹo năm nào. Thiếu tá Quản Đình Thao, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trung Lý kể: "Thời điểm triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều bản vùng cao ở xã biên giới Trung Lý gần như bị chia cắt vì đường sá cách trở. Có hộ được hỗ trợ kinh phí nhưng vẫn không đủ làm nhà vì tiền vận chuyển lớn quá. Nếu không có bộ đội xuống giúp ngày công thì bà con khó dựng nổi nhà mới".

Và rồi, những người lính biên phòng lại xuống bản cùng san nền, gùi cát, khiêng từng bao xi măng vượt suối. Có hôm trời mưa, bùn đất ngập mắt cá chân, anh em vẫn ở lại đến tối muộn mới về đồn. Hơn 1,3 tỷ đồng được cán bộ, chiến sĩ biên phòng đóng góp; hàng nghìn ngày công được huy động; hàng trăm tấn vật liệu được đưa vào các bản xa. Nhưng điều người dân nhớ hơn cả có lẽ không nằm ở những con số, mà là hình ảnh những người lính lấm lem bùn đất vẫn cặm cụi dựng nhà giúp dân trước mùa mưa lũ. Trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa ở bản Táo, anh Lộc Văn Thoại nhìn hai đứa con chơi trước hiên mà không giấu được niềm vui. Gia đình bảy người của anh từng sống chen chúc trong căn nhà sàn dột nát suốt nhiều năm. Mỗi mùa mưa đến cả nhà lại thấp thỏm vì sợ gió lùa, sợ mái tốc. "Có nhà mới rồi, mình yên tâm cho con đi học, cố chăm cái nương. Rồi sẽ thoát nghèo thôi", anh Thoại nói.

Chiều muộn ở Trung Lý, chúng tôi gặp Giàng A Phành vừa đi học về. Trong căn phòng nhỏ sáng ánh điện, cậu bé người Mông ôm tập vở ngồi bên hiên nhà, gương mặt sáng lên giữa làn sương bảng lảng vùng cao. Vài năm trước tuổi thơ của Phành chìm trong nước mắt. Bố mất khi em mới bốn tuổi, mẹ đi bước nữa rồi biệt tích. Ba anh em nương tựa vào người chú quanh năm bám nương ngô, nương sắn. Những ngày mưa rét, căn nhà cũ gió lùa tứ phía, mấy anh em co ro ngủ bên bếp lửa.

Tháng 8/2023, cuộc đời cậu bé rẽ sang hướng khác khi được Đồn Biên phòng Trung Lý nhận làm “con nuôi đồn biên phòng”. Từ ngày ấy, Phành có thêm những người cha mặc áo lính. Các anh đưa em đến trường, dạy em học chữ, nhắc em ăn cơm đúng bữa. Trong căn phòng nhỏ ở đồn, cậu bé lần đầu tiên có góc học tập riêng với chiếc bàn học và ngọn đèn sáng trắng. Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý kể: "Ngày mới về đồn, Phành ít nói, lúc nào cũng nép phía sau cánh cửa. Nhưng rồi cậu bé dần hòa đồng hơn, biết khoe điểm tốt, biết chạy ra sân đón mỗi khi các chú đi công tác trở về. Cháu bảo sau này muốn làm thầy giáo để dạy trẻ con trong bản”.

Ước mơ ấy nghe thật giản dị. Nhưng ở nơi từng có nhiều đứa trẻ phải nghỉ học giữa chừng vì thiếu sách vở, thiếu cái ăn, việc một cậu bé dám nghĩ tới tương lai của mình là điều rất đáng quý. Không riêng Giàng A Phành, nhiều năm qua chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” đã trở thành điểm tựa cho nhiều học sinh vùng biên. Từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều em là học sinh nước bạn Lào. Nhiều em thi đỗ đại học, cao đẳng, có em trở thành học viên trường khối quân sự, công an.

Vững vàng “thế trận lòng dân”

Sự đổi thay ở vùng biên hôm nay không chỉ hiện lên trong những mái nhà mới hay ánh điện sáng giữa bản. Điều lớn hơn là sự thay đổi trong nhận thức, trong cách người dân nhìn về cuộc sống và cùng nhau giữ bình yên bản, làng. Bởi đã có thời, phía sau những triền núi yên ả ấy từng là nỗi ám ảnh về ma túy, đói nghèo và bất an kéo dài suốt nhiều năm.

Ông Thào A Sự, Trưởng bản Tà Cóm còn nhớ có thời điểm bản có hàng chục người nghiện, nhiều người đi tù vì ma túy. Thanh niên bị lôi kéo, cuộc sống bà con cơ khổ.

Những đường mòn qua biên giới từng trở thành lối thẩm lậu ma túy. Nghèo khó, thiếu hiểu biết pháp luật cùng những hủ tục kéo dài khiến không ít gia đình rơi vào vòng luẩn quẩn. Nhưng từng bước một, mọi thứ bắt đầu đổi thay từ chính sự bền bỉ bám bản của lực lượng biên phòng. Không chỉ đấu tranh, truy quét tội phạm, các anh còn đi vào lòng dân bằng những việc rất nhỏ: đến từng nhà tuyên truyền, cùng dân họp bản, vận động từng người cai nghiện, từng dòng họ ký cam kết không tiếp tay cho ma túy. Nhiều mô hình tự quản như “Bản tự quản về phòng chống ma túy”, “Địa bàn không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, “Dòng họ tự quản về phòng chống ma túy” đã được hình thành, giúp bản làng vùng biên ngày càng đoàn kết.

Đó là thành quả của cả hệ thống chính trị - từ những chính sách của Đảng, Nhà nước đến sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, tạo nền tảng để vùng biên từng bước đổi thay. Trong hành trình chung ấy, người lính biên phòng góp phần của mình bằng sự hiện diện bền bỉ trên dải đất biên cương: cùng bà con mở đường, dựng nhà văn hóa, cùng tuần tra đường biên, cột mốc, xuống từng nương ngô, nương sắn hướng dẫn sản xuất. Từ thực tế ấy, mô hình “Bản sáng vùng biên” được triển khai như một cách tiếp nối hành trình giữ dân, giữ bản bằng sự đồng hành lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó bộ đội biên phòng là lực lượng bám trụ trực tiếp nơi biên cương.

Ở Tà Cóm hôm nay, những buổi phát thanh bằng tiếng Mông vang lên mỗi sáng. Trẻ em đến trường đông hơn. Những hủ tục trong cưới hỏi, ma chay dần được xóa bỏ. Thanh niên bắt đầu biết làm kinh tế, biết nuôi gà, nuôi bò, trồng ngô, trồng sắn để thoát nghèo. Thiếu tá Quản Đình Thao nói: "Điều đáng quý nhất không nằm ở những công trình mới dựng lên, mà là khi người dân hiểu họ cũng chính là người giữ bình yên cho bản làng mình. Khi bà con tin Đảng, tin vào chính quyền, tin bộ đội, thì việc gì cũng thuận hơn. Đó mới là nền tảng bền vững nhất để giữ biên giới".

Chiều xuống rất nhanh trên những dãy núi vùng biên. Chúng tôi rời Tà Cóm khi những hàng đèn đã sáng dọc con đường nhỏ. Nhà văn hóa bật điện. Xa xa, tiếng trẻ ê a học bài vọng ra từ ô cửa. Trên đường xuống núi, chúng tôi chợt nhớ câu hỏi của một đồng nghiệp nhiều năm trước: “Ở đây người ta sống thế này mãi à?”. Và hôm nay, câu trả lời đến từ Trưởng bản Thào A Sự - người đàn ông đã chứng kiến cả một bản làng thay da đổi thịt từ ngày những người lính biên phòng chọn ở lại: “Bây giờ bản tự sáng được rồi, không cần ai thắp nữa”.

Đó có lẽ là câu nói ngắn nhất, nhưng là thành quả lớn nhất của mười năm “thắp lửa” nơi biên cương xứ Thanh.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2015-2025 (ngày 2/3/2026), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: "Thông qua các mô hình, chương trình đồng hành cùng Nhân dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã góp phần củng cố cơ sở chính trị, quản lý chặt chẽ đường biên mốc giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Thanh Hóa trở thành điểm sáng nơi biên cương, không để xảy ra di dân tự do, không phát sinh hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật; tình hình tội phạm, nhất là ma túy trên tuyến biên giới được kiểm soát, quản lý chặt chẽ".

Ngân Hà - Đình Giang

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/muoi-nam-thap-lua-bien-cuong-bai-cuoi-ban-sang-dan-an-289524.htm