Mỹ ngầm đổi 'luật chơi' trong cuộc chiến chống ma túy?

Một cuộc chiến bí mật được cho là đang leo thang mạnh mẽ dọc theo biên giới Nam Mỹ. Theo CNN và hãng thông tấn Anadolu, ngày càng nhiều thông tin và nghi vấn cho rằng CIA đang tham gia sâu hơn vào các hoạt động nhằm vào mạng lưới băng đảng ma túy tại Mexico. Những thay đổi chiến lược trở nên rõ nét hơn khi chính quyền Mỹ nhìn nhận các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này như những mối đe dọa an ninh có tính khủng bố, qua đó mở đường cho các hoạt động tình báo và bán quân sự tinh vi hơn trên lãnh thổ nước láng giềng.

Tín hiệu mới

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump được cho là đã thúc đẩy áp dụng hoặc xem xét áp dụng cơ chế “tổ chức khủng bố nước ngoài” (FTO) đối với một số băng đảng lớn tại Mexico như Sinaloa, Jalisco New Generation Cartel (CJNG) và La Nueva Familia Michoacana. Về mặt pháp lý, động thái này mở rộng đáng kể phạm vi các công cụ mà Washington có thể sử dụng trong cuộc chiến chống ma túy, từ các biện pháp tài chính, tình báo cho tới những lựa chọn bán quân sự trong tương lai. Nói cách khác đây hoàn toàn có thể là sự pha trộn giữa “cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu” với chiến tranh chống ma túy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điều chỉnh nhận định của chính phủ về mức độ rủi ro an ninh của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Ảnh: NYTimes.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điều chỉnh nhận định của chính phủ về mức độ rủi ro an ninh của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Ảnh: NYTimes.

Theo Intercept, Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ đã thành lập lực lượng đặc nhiệm vào đầu năm nay nhằm điều phối mạng lưới tình báo để chống lại các băng nhóm tội phạm và phối hợp cung cấp thông tin cho chính quyền Mexico. Trong khi đó, The Washington Post cũng đưa tin về việc CIA triển khai các thiết bị bay không người lái qua Mexico nhằm hỗ trợ theo dõi các thủ lĩnh băng đảng ma túy và xác định các phòng thí nghiệm sản xuất chất gây nghiện bất hợp pháp. Tuy nhiên, các nguồn tin đều nhấn mạnh việc chính quyền Mỹ chưa công khai xác nhận các tiết lộ này.

Đáng chú ý trong bức tranh này là vai trò ngày càng nổi bật của một đơn vị được gọi là Ground Branch, được cho là gồm nhiều cựu đặc nhiệm Mỹ, làm việc tại Trung tâm Hoạt động Đặc biệt của CIA, chuyên thực hiện các nhiệm vụ bí mật và bán quân sự có độ nhạy cảm cao, những nhiệm vụ mà chính phủ “không tiện thừa nhận”.

Dư luận bắt đầu chú ý nhiều hơn đến hồ sơ này từ cuối tháng 3/2026, sau vụ thành viên cấp trung của băng Sinaloa là Francisco “El Payin” Beltran thiệt mạng trong một vụ nổ xe gần Mexico City. Một số nguồn tin tình báo và các tài khoản mạng xã hội chuyên theo dõi an ninh khu vực cho rằng thiết bị nổ có thể đã được cài sẵn trên xe của Beltran.

Song song với các hoạt động thực địa, trọng tâm của chiến lược mới được cho là nằm ở việc sử dụng công nghệ giám sát và tấn công bằng drone. Việc sử dụng drone được nhiều chuyên gia an ninh đánh giá là có nhiều lợi thế, từ độ chính xác cao, giảm thiểu thương vong ngoài ý muốn cho đến hạn chế rủi ro đối với lực lượng Mỹ do không cần triển khai quân số lớn trên thực địa. Quan trọng hơn, theo giới phân tích, các chiến dịch giám sát và tấn công bằng drone còn tạo ra áp lực tâm lý đáng kể đối với thủ lĩnh cấp cao của các băng đảng, buộc họ phải thay đổi cách thức di chuyển và liên lạc, qua đó làm suy yếu khả năng điều hành của các mạng lưới tội phạm. Một số nguồn tin nhận định Ground Branch tham gia vào các hoạt động “huấn luyện” lực lượng Mexico sử dụng drone, song trên thực tế có thể là mắt xích trọng yếu trong mạng lưới giám sát và hỗ trợ tác chiến thực địa.

Những cấu trúc không đơn thuần

Các băng đảng Mexico trên thực tế đã phát triển vượt xa mô hình tội phạm truyền thống và ngày càng mang dáng dấp của các cấu trúc bán quân sự có tổ chức tinh vi và chặt chẽ. Sinaloa duy trì ảnh hưởng nhờ khả năng thâm nhập sâu vào các chuỗi cung ứng hợp pháp, đặc biệt là hệ thống xuất nhập khẩu và phân phối. Trong khi đó, CJNG thường được xem là lực lượng “tiên phong” trong việc sử dụng công nghệ quân sự như drone gắn thiết bị nổ tự chế (IED), kiểu tác chiến vốn thường xuất hiện trong các cuộc xung đột hiện đại. Điểm chung của các băng đảng này là hoạt động ngày càng giống các “doanh nghiệp xuyên quốc gia”, với doanh thu ước tính lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm và cơ cấu tổ chức linh hoạt, có khả năng thích nghi nhanh trước áp lực truy quét của lực lượng chức năng.

Thêm vào đó, các băng đảng Mexico còn sở hữu nền tảng tài chính lớn nhờ việc sản xuất và buôn bán fentanyl - loại chất gây nghiện tổng hợp có độc tính cực mạnh nhưng chi phí sản xuất tương đối thấp. Theo các cơ quan y tế Mỹ, chất này mạnh hơn heroin khoảng 50 lần, chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ, trong khi việc vận chuyển dễ dàng hơn và khó bị phát hiện hơn. Theo nhiều nghiên cứu, chính đặc tính này đã giúp các băng nhóm mở rộng sản xuất fentanyl với tốc độ nhanh chóng.

Điều đáng nói là sự hoành hành và phát triển mạnh mẽ của các băng nhóm tại Mexico đang khiến thực trạng đáng lo ngại hơn: sự xuất hiện của nhiều khu vực mà ảnh hưởng của các tổ chức tội phạm vượt quá khả năng kiểm soát hiệu quả của chính quyền địa phương. Một số nghiên cứu và đánh giá an ninh cho rằng các băng nhóm này có ảnh hưởng sâu rộng tại nhiều bang ở phía Bắc và phía Tây Mexico. Tại đây, các băng đảng không chỉ kiểm soát an ninh mà còn tham gia cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản, từ phân phát nhu yếu phẩm cho tới hỗ trợ giáo dục, thậm chí đôi khi đóng vai trò như lực lượng thực thi pháp luật không chính thức. Theo giới phân tích, việc các tổ chức tội phạm thay thế một phần chức năng của nhà nước đang khiến chính quyền trung ương càng mất dần khả năng kiểm soát thực tế tại một số địa bàn.

Đây cũng là cơ sở để một số học giả và quan chức an ninh Mỹ viện dẫn cách tiếp cận “Unable or Unwilling”, một lập luận pháp lý gây nhiều tranh cãi trong luật quốc tế. Theo cách tiếp cận này, nếu một quốc gia không đủ khả năng hoặc không sẵn sàng ngăn chặn các mối đe dọa bạo lực xuất phát từ lãnh thổ của mình, quốc gia bị đe dọa có thể viện dẫn quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc. Tuy nhiên, học thuyết này chưa bao giờ đạt được sự đồng thuận rộng rãi trên toàn cầu.

Các đợt truy quét tội phạm của quân đội và đặc nhiệm Mexico từ đầu năm 2026 đã kích động làn sóng bạo loạn mới.

Các đợt truy quét tội phạm của quân đội và đặc nhiệm Mexico từ đầu năm 2026 đã kích động làn sóng bạo loạn mới.

Rủi ro tiềm ẩn

Chính quyền Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhiều lần khẳng định chủ quyền quốc gia là không thể thương lượng và phản đối mọi hình thức can thiệp trực tiếp từ phía Mỹ, đồng thời nhấn mạnh hợp tác an ninh chỉ có thể được thực hiện thông qua các cơ chế chính thức giữa hai nước. Mexico cũng viện dẫn nhiều số liệu nhằm chứng minh nỗ lực kiểm soát tình hình, bao gồm việc giảm tỷ lệ giết người có chủ đích tại một số khu vực và các chiến dịch phá hủy hàng nghìn phòng thí nghiệm sản xuất ma túy trái phép.

Ở chiều ngược lại, nhiều quan chức và nghị sĩ Mỹ tỏ ra mất niềm tin đối với hiệu quả của chiến lược hiện tại của Mexico, cho rằng các biện pháp đang được áp dụng là chưa đủ để đối phó với mối đe dọa từ các băng nhóm. Thậm chí, những cáo buộc kéo dài nhiều năm về việc một số quan chức Mexico có liên hệ với các tổ chức tội phạm càng khiến khoảng cách giữa hai bên gia tăng.

Đây không phải lần đầu các chiến dịch chống băng đảng tội phạm và ma túy gây ra tranh cãi và hệ lụy an ninh phức tạp. Sáng kiến Mérida từng được khởi xướng sau khi Tổng thống Mexico Felipe Calderón yêu cầu Mỹ tăng cường hỗ trợ an ninh nhằm đối phó với làn sóng bạo lực ma túy leo thang. Mỹ khi đó đã cung cấp hàng trăm triệu USD dưới hình thức thiết bị, huấn luyện và hỗ trợ tình báo để đổi lấy việc tăng cường phối hợp an ninh song phương từ phía Mexico. Năm 2007, chính quyền Mexico được cho là đã phê duyệt việc lắp đặt một hệ thống SIGINT hiện đại nhằm chặn thu, lưu trữ và phân tích liên lạc trên quy mô lớn. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, hệ quả đi kèm là các cơ quan an ninh Mexico ngày càng phụ thuộc vào năng lực giám sát tiên tiến của Mỹ, bao gồm máy bay do thám và dữ liệu vệ tinh.

Chiến lược tiêu diệt các thủ lĩnh băng nhóm từng là trọng tâm của giai đoạn này, nhưng nhiều nghiên cứu an ninh cho rằng đi kèm với đó là những hệ lụy nghiêm trọng. Việc loại bỏ các trùm ma túy như Arturo Beltrán Leyva năm 2009 đã tạo ra khoảng trống quyền lực, kéo theo các cuộc chiến giành quyền kế nhiệm và những làn sóng bạo lực mới. Một số nhà phân tích ví tình trạng này như việc “chặt đầu rắn Hydra”, bởi sau mỗi thủ lĩnh bị loại bỏ, những nhân vật mới ít kinh nghiệm hơn nhưng thường tàn bạo hơn lại nổi lên. Thay vì làm suy yếu các băng đảng, việc chia cắt chúng thành nhiều nhóm nhỏ đôi khi lại khiến bạo lực lan rộng hơn khi các phe phái tranh giành lãnh thổ, ảnh hưởng và nguồn thu.

Nhìn từ góc độ dài hạn, có thể cuộc chiến chống ma túy đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác, nơi ranh giới giữa thực thi pháp luật, hoạt động tình báo và can thiệp bán quân sự ngày càng trở nên mờ nhạt. Những kinh nghiệm từ Sáng kiến Mérida hay chiến lược “kingpin” cho thấy việc chỉ dựa vào triệt phá các thủ lĩnh hoặc tăng cường năng lực tình báo không đủ để giải quyết tận gốc vấn đề. Việc chính quyền Mỹ “mạnh tay” hơn tuy nhiên đồng thời kéo theo nhiều thách thức, cả về hiệu quả thực tiễn, pháp lý và đặc biệt là quan hệ quốc tế, đặc biệt khi liên quan trực tiếp tới vấn đề chủ quyền của Mexico.

Dương Anh

Nguồn CAND: https://cand.vn/my-ngam-doi-luat-choi-trong-cuoc-chien-chong-ma-tuy-post812296.html