Mỹ siết trừng phạt Iran, vì sao Trung Quốc quyết không lùi bước?
Bắc Kinh một lần nữa sát cánh cùng Iran trước loạt lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất từ Mỹ, không đơn thuần vì đồng cảm hay cùng quan điểm, mà bởi việc duy trì quan hệ này cũng mang lại những lợi ích thiết thực cho Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, bởi họ có những tính toán chiến lược riêng. (Ảnh tạo bởi AI)
Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra chỉ một tuần sau khi Mỹ công bố gói trừng phạt mới nhất nhắm vào Iran. Ngày 31/8, các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đã gặp nhau tại Bishkek. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng có mặt tại sự kiện này và nhận được sự chào đón nồng nhiệt, thay vì bị cô lập.
Tuyên bố chung của hội nghị, được đưa ra vào ngày 1/9, kêu gọi thành lập một ngân hàng phát triển mới. Theo lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngân hàng này sẽ có “mức độ độc lập tối đa khỏi hệ thống tài chính của các quốc gia sử dụng công cụ kinh tế như vũ khí nhằm đạt được lợi thế đơn phương trong các vấn đề quốc tế”.
Những diễn biến tại SCO cho thấy Washington đang gặp không ít khó khăn trong việc thuyết phục cộng đồng quốc tế tuân thủ các lệnh trừng phạt đối với Iran.
Và có lẽ thách thức lớn nhất đối với Mỹ chính là Trung Quốc. Khó có khả năng đi theo các biện pháp của Mỹ, Bắc Kinh một lần nữa sát cánh cùng Iran – không phải vì lý do đạo đức hay ý thức hệ bởi Bắc Kinh có đủ dư địa để duy trì lập trường riêng và việc này cũng phù hợp với lợi ích của họ.
Iran không được phép thất bại
Trong bài phân tích, tờ Aljazeera đánh giá, bằng cách mua 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, Trung Quốc đã một tay “duy trì sự sống” cho nền kinh tế nước này, đồng thời lách các lệnh trừng phạt của Mỹ thông qua một mạng lưới gồm các “đội tàu bóng tối” (tàu được sử dụng để che giấu nguồn gốc Iran) và các nhà máy lọc dầu tư nhân có quy mô tương đối nhỏ.
Đáp lại tối hậu thư “hoặc theo phe chúng tôi hoặc chống lại chúng tôi” của Washington về vấn đề trừng phạt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, “Trung Quốc sẽ làm mọi việc cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích của mình”.
Từng trải qua các cuộc chiến thương mại với Mỹ trong thời gian rất dài, mà không bên nào giành phần thắng áp đảo, Trung Quốc đã rèn luyện được khả năng chịu đựng cao trước những tổn thất kinh tế do Mỹ gây ra và cũng không hề chấp nhận việc bị chèn ép.
Thậm chí, đối với Bắc Kinh, sự can thiệp của nước ngoài vào quan hệ thương mại song phương với một quốc gia thứ ba là điều không thể chấp nhận được. Quan trọng hơn, họ coi những lời đe dọa của Washington là thiếu sức nặng và thực tế, điều này hoàn toàn có cơ sở.
Aljazeera bình luận, Trung Quốc có khả năng chống chịu tốt trước các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ liên quan đến Iran. Các ngân hàng và công ty Trung Quốc làm ăn với Iran phần lớn thực hiện giao dịch độc lập, thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ hoặc thông qua hình thức hàng đổi hàng. Điều này khiến họ gần như miễn nhiễm với quyền tài phán ngoài lãnh thổ của Mỹ.
Thực tế đẩy Washington vào một cuộc rượt đuổi pháp lý không hồi kết, tựa như trò chơi “đập chuột” (whack-a-mole), nơi mà cứ mỗi thực thể bị loại bỏ thành công thì ngay lập tức lại có một thực thể khác thế chỗ.
Tất nhiên, theo giới phân tích quốc tế, Washington có thể áp đặt lệnh trừng phạt lên các ngân hàng và công ty lớn của Trung Quốc, kể cả những đơn vị không có quan hệ với Iran, để dùng họ làm đòn bẩy gây sức ép buộc Bắc Kinh phải kiềm chế các doanh nghiệp có quan hệ với Iran. Tuy nhiên, hành động như vậy sẽ khiến Bắc Kinh đáp trả tương xứng.
Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang chịu áp lực từ cuộc chiến với Iran và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, việc gây hấn với Trung Quốc là điều Mỹ ít mong muốn nhất.
Bỏ qua các lệnh trừng phạt thiếu hiệu quả của Mỹ, Bắc Kinh còn có một động cơ khác để sát cánh cùng Iran. Bởi sự thất bại của quốc gia Hồi giáo có thể gây tổn hại lớn đến lợi ích địa chính trị và kinh tế của Trung Quốc.
Dưới góc nhìn của Bắc Kinh, nếu Iran thất bại, toàn bộ khu vực Trung Đông sẽ quay trở lại quỹ đạo ảnh hưởng của Mỹ. Các quốc gia trong khu vực, những nước hiện đang tìm kiếm các đối tác an ninh thay thế, sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại nương nhờ “chiếc ô an ninh” của Mỹ.
Sự thay đổi như vậy không chỉ giáng một đòn mạnh vào tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực, mà còn gây trở ngại cho việc hợp tác trong tương lai về các công nghệ tiên tiến, bao gồm 5G, trí tuệ nhân tạo và quốc phòng.
Tệ hơn nữa, lợi ích về năng lượng của Trung Quốc có thể bị đe dọa. Nước này nhập khẩu 40% lượng dầu từ vùng Vịnh, trong đó Iran chiếm 10%. Với một phần lớn lượng dầu nhập khẩu đến từ các quốc gia chịu ảnh hưởng của Mỹ, huyết mạch kinh tế của Trung Quốc sẽ thực sự nằm trong tay Washington.
Một diễn biến thuận lợi cho Washington tại Iran có thể tạo thêm động lực để Mỹ tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối với những quốc gia có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh. Khi đó, Trung Quốc có thể phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong việc duy trì lợi ích ở nước ngoài, tương tự những gì đã xảy ra tại Panama, nơi hai cảng biển do các doanh nghiệp Trung Quốc vận hành bị tịch thu trong bối cảnh sức ép từ Mỹ gia tăng.
Sự thận trọng của Bắc Kinh và thế cân bằng với Washington
Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, Trung Quốc không coi mình là đồng minh thân cận của Iran và đó là lý do nước này ngần ngại trong việc gia tăng mức độ hỗ trợ. Bắc Kinh cũng có lý do riêng để duy trì một khoảng cách có tính toán với Tehran, không quá nồng ấm cũng không quá lạnh nhạt, mà ở mức độ vừa phải.
Trước đòn trừng phạt mới nhất vào Iran, Bắc Kinh gửi thông điệp tới Mỹ rằng họ sẽ tiếp tục làm ăn với Tehran. Nhưng như bình luận của giới phân tích quốc tế, những gì thể hiện tại Hội nghị thượng đỉnh SCO cho thấy một thông điệp kín đáo nhưng rất rõ ràng: Dù coi trọng mối quan hệ này, Bắc Kinh vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Khi xem xét mối quan hệ Trung Quốc-Iran, cần lưu ý rằng, quan hệ với Mỹ dù thường xuyên bị phủ bóng bởi sự cạnh tranh vẫn có vai trò vô cùng quan trọng đối với Bắc Kinh. Việc tái thiết lập quan hệ Trung-Mỹ vẫn được đặt lên hàng đầu. Đó là lý do tại sao hai hội nghị thượng đỉnh cấp cao diễn ra trong năm nay: cuộc gặp đầu tiên là chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5 và cuộc gặp thứ hai là chuyến thăm Washington của Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng này.
Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5, hai nhà lãnh đạo đã tuyên bố hai nước nhất trí xây dựng một “mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược” – một mối quan hệ lấy hợp tác làm trọng tâm, kiểm soát sự cạnh tranh trong khuôn khổ để không biến thành cuộc chơi "được-mất” và kiên quyết tránh xảy ra chiến tranh bằng mọi giá.
Trong bối cảnh đó, việc hỗ trợ quá mức cho Iran sẽ phản tác dụng. Đây chính là lý do Bắc Kinh đứng ngoài cuộc chiến, cũng như cam kết không cung cấp vũ khí cho Iran. Washington đánh giá cao động thái này. Thậm chí, hồi tháng 6, ông Trump đã công khai cảm ơn Trung Quốc vì giữ thái độ “hoàn toàn trung lập”.
Đồng thời, chính quyền Tổng thống Trump cũng hiểu rõ lợi ích kinh tế của Trung Quốc tại Iran và có lẽ không ngạc nhiên trước lập trường của Bắc Kinh về các biện pháp trừng phạt mới. Liệu ông chủ Nhà Trắng có thực sự muốn mạo hiểm mối quan hệ với ông Tập cũng như sự hòa hoãn thương mại với Trung Quốc bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran lên Bắc Kinh? Hay ông sẽ tạo ra vài “kẽ hở” đủ rộng để người bạn Trung Quốc của mình có thể lách qua?
Bài phân tích về thái độ của Bắc Kinh trước các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ với Iran, tờ Aljazeera kết luận, để thoát khỏi tình thế khó khăn hiện nay, Washington cần thay đổi cách tiếp cận, từ bỏ tư duy áp đặt và trở lại bàn đàm phán. Nếu tiếp tục lựa chọn các biện pháp gây sức ép thay vì đối thoại, căng thẳng sẽ còn kéo dài và những tác động tiêu cực không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với nhiều quốc gia khác.



