Mỹ trước bài toán mở cửa eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt một loạt lựa chọn khó khăn trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải duy nhất nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman, là con đường vận chuyển khoảng 1/4 lượng khí tự nhiên hóa lỏng và 1/5 lượng dầu của thế giới.

Là tuyến thương mại toàn cầu nằm trong khu vực chính trị phức tạp, eo biển này nhiều lần trở thành công cụ gây sức ép và cuộc xung đột hiện nay giữa Mỹ và Israel với Iran cũng không phải ngoại lệ.

Việc Tehran tuyên bố không để “một lít dầu nào” đi qua Hormuz đang tạo ra áp lực rất lớn đối với Washington và các đồng minh.

Sự cấp bách phải mở cửa eo biển Hormuz

 Tàu thuyền trong khu vực eo biển Hormuz. Ảnh. AFP

Tàu thuyền trong khu vực eo biển Hormuz. Ảnh. AFP

Kể từ khi xung đột bùng phát, hơn 1.000 tàu hàng, chủ yếu là tàu chở dầu và khí đốt đã bị chặn không thể đi qua eo biển Hormuz. Ít nhất 20 tàu thuyền đã bị tấn công tại eo biển, theo tờ The Guardian.

Những gián đoạn này đã làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu tăng vọt lên trên 100 USD/thùng khi các nhà giao dịch phản ứng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung và mức phí bảo hiểm tăng mạnh đối với tàu hoạt động gần eo biển.

Các chuyên gia năng lượng và thương mại cảnh báo rằng tác động dây chuyền đối với chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu cuộc chiến tiếp diễn.

Bên cạnh dầu mỏ, ông Jim Krane, chuyên gia năng lượng tại ĐH Rice ở Houston (Mỹ), cho rằng thế giới nên chuẩn bị đối mặt sự gián đoạn nguồn cung các kim loại quan trọng như đồng, niken và coban từ khu vực vùng Vịnh. Gần một nửa nguồn cung urê toàn cầu - một trong những loại phân bón được sử dụng phổ biến nhất - cũng đến từ khu vực này.

“Đây là một nút thắt cực kỳ quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, và việc mất quyền tiếp cận eo biển duy nhất đó đang gây ra những hiệu ứng dây chuyền trên khắp nền kinh tế thế giới” - ông Krane nói với đài CBC.

Ngay từ đầu cuộc chiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu phương án cho tàu Hải quân Mỹ hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz, cho thấy Washington nhận thức rõ eo biển này có tầm quan trọng thế nào đối với kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Mới đây, ngày 14-3, ông Trump kêu gọi các quốc gia bị ảnh hưởng triển khai lực lượng đến khu vực để bảo đảm eo biển Hormuz không còn bị đe dọa. “Hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Anh và các nước khác bị ảnh hưởng sẽ điều tàu đến khu vực, để eo biển Hormuz không còn là mối đe dọa từ [Iran]” - tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social. Sang ngày 15-3 ông Trump lên tiếng cảnh báo liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây dương sẽ phải đối mặt "tương lai rất tồi tệ" nếu không hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển Hormuz.

Nhiều quốc gia cũng được cho là đã bắt đầu tìm lối ra cho bế tắc này. Tờ Financial Times ngày 13-3 đưa tin Pháp và Ý đã mở các cuộc đàm phán với Iran và “đang tìm cách thương lượng một thỏa thuận nhằm bảo đảm tàu của 2 nước này đi lại an toàn qua eo biển Hormuz”.

Hãng Reuters cũng đưa tin rằng Pháp đang xây dựng một liên minh nhằm “bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz” khi tình hình ổn định trở lại. Theo Reuters, Pháp đã trao đổi với các nước châu Âu, châu Á và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh để xây dựng kế hoạch điều tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển này.

Thách thức với Mỹ trong việc giải bài toán Hormuz

Tờ The Hill ngày 14-3 dẫn nhận định của các chuyên gia rằng Tổng thống Trump đang phải đối mặt một loạt lựa chọn khó khăn trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp về chiến dịch tấn công Iran ngày 28-2. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp về chiến dịch tấn công Iran ngày 28-2. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo ông Steven Wills, chuyên gia chiến lược hải quân tại Trung tâm Chiến lược Hàng hải, quân đội Mỹ có một số lựa chọn. Hải quân Mỹ có thể thực hiện các nhiệm vụ hộ tống qua tuyến đường này, nhưng chỉ khi các bãi mìn được rà phá.

“Việc đó rất khó, phức tạp, và phải xử lý từng quả mìn một. Tôi cho rằng đây là thách thức khó khăn hơn đối với Hải quân” - ông Wills nói với The Hill hôm 13-3.

Mặt khác, theo ông Erik Bethel, đối tác điều hành tại công ty tài chính Mare Liberum, để bảo đảm tàu chở dầu đi lại an toàn, quân đội Mỹ cần vô hiệu hóa không chỉ hải quân và máy bay của Iran mà cả các UAV.

“Không phải vì Mỹ không có hải quân mạnh nhất thế giới. Vấn đề là chúng ta phải đối mặt các hành động bất đối xứng từ đối thủ. Mỹ đang bắn hạ UAV trị giá 50.000 USD bằng tên lửa trị giá hàng triệu USD. Chúng ta đưa cả một hạm đội trị giá hàng trăm tỉ USD qua eo biển, trong khi chỉ cần 1 hoặc 2 xuồng không người lái, hoặc 1-2 UAV, cũng có thể gây thiệt hại” - ông Bethel phân tích.

Một lựa chọn khác với Mỹ, theo ông Wills, là kiểm soát đảo Kharg - nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran - để buộc chính quyền Tehran tạm dừng việc phong tỏa eo biển.

Quân đội Mỹ được cho là đang điều khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ và 3 tàu chiến tới khu vực từ vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, dù hiện chưa rõ lực lượng này sẽ được sử dụng như thế nào.

Theo ông Bryan Clark, chuyên gia cao cấp tại Viện Hudson, một kịch bản có thể xảy ra là sử dụng lực lượng này để kiểm soát các đảo nằm dọc tuyến đường thủy ở cả hai phía eo biển, qua đó tránh việc triển khai bộ binh trực tiếp trên lãnh thổ chính của Iran.

“Phía Iran có một số đảo nằm gần bờ. Có thể đổ bộ lực lượng lên đó, kiểm soát khu vực này, rồi sử dụng các vị trí đó để đối phó bất kỳ mối đe dọa nào xuất hiện từ bờ biển Iran nhìn ra eo biển” - ông Clark nói với The Hill.

Các lực lượng bố trí trên những đảo ở phía đối diện tuyến đường thủy, ngoài khơi Oman, cũng có thể hỗ trợ đối phó các mối đe dọa phát sinh. Tuy nhiên, do các đảo này không có dân cư sinh sống nên binh sĩ phải mang theo toàn bộ hậu cần cần thiết, khiến đây trở thành một chiến dịch viễn chinh phức tạp.

Các lựa chọn đều tiềm ẩn nguy cơ thêm thương vong mới với Mỹ, theo giới quan sát. Đã có 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran.

Một lựa chọn nữa là đưa bộ binh tới kiểm soát bờ biển Iran, tuy nhiên điều đó sẽ khiến chiến tranh leo thang và có thể gây phản đối về chính trị đối với Mỹ và Israel.

Trong khi đó, mở lại eo biển bằng cách đàm phán chấm dứt chiến tranh cũng sẽ kéo theo nhiều vấn đề riêng, khiến Mỹ khó tuyên bố chiến thắng dựa trên các mục tiêu mà chính ông Trump đã nêu ra.

Có thể thấy Mỹ đang đứng trước rất nhiều thách thức nếu muốn mở lại eo biển Hormuz. Một điều Mỹ không thể bỏ qua nếu muốn có bất cứ hành động gì, đó là quyết tâm của quân đội Iran trong việc duy trì quân bài Hormuz. Thực tế là Iran hiện không vội vì nước này đang xuất khẩu dầu nhiều hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra, do nắm quyền kiểm soát đi lại ở eo biển Hormuz.

Các nước phản hồi ông Trump thế nào về đề nghị hỗ trợ mở cửa eo biển Hormuz?

Ngày 15-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đề nghị khoảng 7 quốc gia điều tàu chiến để giữ cho eo biển Hormuz luôn thông suốt. Ông Trump cũng cảnh báo NATO về “tương lai rất tồi tệ” nếu không hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển này.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với đài NBC hôm 15-3 rằng ông đã “trao đổi” với một số quốc gia mà ông Trump đề cập và kỳ vọng Trung Quốc “sẽ là một đối tác mang tính xây dựng” trong việc mở lại eo biển Hormuz.

NATO chưa bình luận. Chưa có cam kết từ nước nào, theo kênh Al Jazeera.

Ngày 16-3, Bộ trưởng Giao thông Úc Catherine King nói rõ với đài phát thanh ABC rằng Úc sẽ không điều tàu tới eo biển Hormuz. Nhật cũng nêu rõ quan điểm không đưa tàu chiến đến khu vực. Truyền thông Mỹ cho rằng Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ trực tiếp đưa ra đề nghị với Nhật khi Thủ tướng Sanae Takaichi gặp ông tại Nhà Trắng vào ngày 19-3.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ - ông Lưu Bằng Vũ nói rằng “tất cả các bên đều có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và thông suốt”, cho biết Trung Quốc sẽ “tăng cường trao đổi với các bên liên quan” nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Anh cho biết Thủ tướng Keir Starmer hôm 15-3 đã trao đổi với Tổng thống Trump về tầm quan trọng của việc mở lại eo biển “nhằm chấm dứt sự gián đoạn đối với vận tải biển toàn cầu”, đồng thời cũng thảo luận riêng vấn đề này với Thủ tướng Canada Mark Carney.

Pháp trước đó cho biết đang làm việc với nhiều quốc gia tại châu Âu và châu Á về khả năng triển khai một nhiệm vụ quốc tế nhằm hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển, nhưng nhấn mạnh điều này chỉ có thể diễn ra khi “hoàn cảnh cho phép”, tức là khi giao tranh đã lắng xuống.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul “ghi nhận” lời kêu gọi của ông Trump và sẽ “phối hợp chặt chẽ cũng như xem xét thận trọng” tình hình cùng Mỹ.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/my-truoc-bai-toan-mo-cua-eo-bien-hormuz-post899615.html