Mỹ tự hủy máy bay MC-130J giữa sa mạc Iran: Quyết định lạnh lùng đắt giá để cứu phi công và giữ bí mật quân sự
Hai chiếc MC-130J Commando II không bị bắn rơi trên không, mà bị chính lực lượng Mỹ cho nổ hủy ngay tại bãi đáp dã chiến ở Iran sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu phi công F-15E. Quyết định này cho thấy mức độ khẩn cấp của chiến dịch và giá trị chiến lược của loại máy bay đặc nhiệm hàng đầu thế giới.

Trong chiến dịch giải cứu phi công F-15E Mỹ bị bắn rơi sâu trong lãnh thổ Iran, máy bay MC-130J Commando II là trung tâm của toàn bộ kế hoạch đột kích.

Chính dòng máy bay này đã chở lực lượng đặc nhiệm, mang theo trực thăng Little Bird, thiết lập điểm tiếp dầu tiền phương và mở “cầu hàng không” để đưa người ra ngoài.

Tuy nhiên, sau khi nhiệm vụ hoàn tất, 2 chiếc MC-130J đã không thể rời khỏi đường băng dã chiến, buộc Mỹ phải tự tay phá hủy chúng tại chỗ.

Lý do đầu tiên được nhắc đến nhiều nhất là điều kiện bãi đáp quá khắc nghiệt. Khu vực này chỉ là một sân bay dã chiến tạm thời, mặt đường băng hư hỏng, đầy cát đá hoặc không đủ chiều dài cho chiếc MC-130J cất cánh khi đang mang tải nặng.

Với trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 74,4 tấn, chỉ cần mặt đường băng xuống cấp hoặc bánh đáp gặp sự cố là máy bay có thể bị mắc kẹt hoàn toàn.

Nguyên nhân thứ hai mang tính chiến thuật là nguy cơ lực lượng Iran áp sát rất nhanh sau khi chiến dịch bị lộ.

Theo The War Zone, 3 máy bay khác đã phải lao vào bãi đáp để bốc toàn bộ lực lượng đặc nhiệm rút đi, cho thấy thời gian giữ sân bay là cực kỳ ngắn.

Khi không còn khả năng sửa chữa, đưa máy bay rời đi, phá hủy tại chỗ là lựa chọn bắt buộc để tránh công nghệ tối mật rơi vào tay đối phương.

Điều Mỹ muốn bảo vệ không chỉ là giá trị 114,2 triệu USD mỗi chiếc máy bay, mà còn là toàn bộ gói điện tử và hệ thống sống còn đặc nhiệm bên trong.

MC-130J được trang bị hệ thống buồng lái số hóa hoàn toàn, radar bay thấp bám địa hình, cảm biến quang điện EO/IR, liên lạc vệ tinh kép SATCOM, hệ thống tiếp dầu trên không cho trực thăng và đặc biệt là LAIRCM - hệ thống đối kháng laser làm mù tên lửa tầm nhiệt.

Nếu các hệ thống này bị Iran hoặc đồng minh của họ thu giữ, giá trị tình báo sẽ lớn hơn nhiều so với bản thân chiếc máy bay.

Về vũ khí, MC-130J không phải dạng pháo đài như máy bay AC-130J, nhưng nó sở hữu bộ công cụ tác chiến đặc nhiệm cực mạnh.

Máy bay dùng 4 động cơ Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop, mỗi động cơ có công suất 4.591 mã lực, cho tốc độ 670 km/h, tầm bay 4.800 km,

Kíp lái 5 người gồm 2 phi công, 1 sĩ quan hệ thống tác chiến và 2 thành viên nhiệm vụ đặc biệt.

Điểm mạnh nhất là khả năng mang pod tiếp dầu dạng vòi mềm cho trực thăng, cho phép Little Bird hoặc MH-60 hoạt động sâu trong không phận đối phương.

Nhìn từ góc độ quân sự, việc Mỹ chủ động cho nổ hai chiếc MC-130J là quyết định rất lạnh lùng nhưng hợp lý: mất tiền để giữ người và giữ bí mật công nghệ.

Trong chiến tranh hiện đại, một chiếc máy bay cháy đen giữa sa mạc vẫn còn “giá trị” hơn nhiều so với việc lộ lọt thông tin.











