Mỹ từng chế tạo máy bay C-130 gắn động cơ phản lực
Phiên bản XFC-130H từng được coi là mẫu máy bay vận tải có thể cất cánh đường băng ngắn nhất từng được Lockheed Martin chế tạo.
Theo National Interest, Lockheed Martin phát triển phiên bản XFC-130H dựa trên yêu cầu của quân đội Mỹ về một máy bay vận tải có thể cất cánh đường băng ngắn sau thất bại của chiến dịch Chiến dịch Eagle Claw.
Chiến dịch Eagle Claw – “Móng vuốt đại bàng” là một trong những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter nhằm cứu các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Tehran sau cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran vào năm 1979.
Các con tin người Mỹ bị giam lỏng bên trong Đại sứ quán Mỹ suốt 444 ngày dù Washington đã nỗ lực đàm phán thả người thông qua ngoại giao.
Mặt khác các phương tiện đường không của Mỹ khi đó không thể đáp ứng việc giải cứu các con tin ở Tehran. Điều này thể hiện rõ qua vụ va chạm giữa trực thăng cứu hộ RH-53D và một máy bay C-130 trong nỗ lực giải cứu các con tin trong Chiến dịch Eagle Claw vào tháng 8/1980. Lầu Năm Góc cũng hủy bỏ nhiệm vụ này ngay trong những phút đầu tiên của chiến dịch.
Để khắc phục những thất bại trong chiến dịch Eagle Claw, Lầu Năm Góc xây dựng chiến dịch Credible Support – “Hỗ trợ đáng tin cậy”. Trong đó những chiếc C-130 thông thường sẽ được Lockheed Martin cải tiến với hệ thống động cơ đẩy phản lực cho phép máy bay cất cánh ở đường băng cực ngắn.
Theo kế hoạch này, nhóm đặc nhiệm thực hiện chiến dịch giải cứu sẽ sử dụng một chiếc XFC-130H hạ cánh xuống một khu vực trống gần Đại sứ quán Mỹ - nơi 52 con tin đang bị giam giữ. Yêu cầu của kế hoạch này là vị trí máy bay hạ cánh phải gần mục tiêu để các con tin cũng như lực lượng hỗ trợ di tản trong thời gian ngắn nhất.
Chiến dịch Eagle Claw cũng đặt ra mục tiêu này bằng cách sử dụng số lượng lớn trực thăng vận tải hạng nặng đổ bộ xuống sân vận động Amjadieh gần đại sứ quán. Tuy nhiên khả năng chuyên chở của trực thăng khá hạn chế, còn vị trí hạ cánh không đủ không gian để một chiếc C-130 thông thường hạ cánh.
Mặc dù C-130 được thiết kế để cất hạ cánh ở đường băng ngắn - tối thiểu 1.066m, nhưng trọng lượng cất cánh sẽ bị hạn chế.
Theo Military Matters Online, sân vận động Amjadieh có chiều dài tối đa chỉ 121m và cũng cần thêm không gian để lực lượng đổ bộ triển khai quân.
Vì vậy, Lockheed Martin và Lầu Năm Góc đã trang bị 8 tên lửa ASROC chống ngầm ở phần đầu máy bay nhằm tạo lực phanh mạnh khi hạ cánh. Phần đuôi máy bay được gắn thêm 8 tên lửa RIM-66 Standard để đẩy máy bay lên bầu trời như một tàu vũ trụ.
Ngoài ra, 8 tên lửa Shrike chống radar được lắp bên trên bánh xe để giảm chấn khi hạ cánh, cùng 4 tên lửa khác dưới cánh để điều chỉnh góc bay. Những cải tiến này khiến XFC-130H trông giống một "quái vật bay" hơn là máy bay vận tải.
Đáng chú ý, XFC-130H còn được trang bị móc đuôi để hạ cánh trên tàu sân bay, một tính năng hiếm thấy trên dòng máy bay vận tải. Những ý tưởng táo bạo này cho thấy sự sáng tạo vượt giới hạn của đội ngũ Lockheed Martin.
Vào mùa thu năm 1980, các thử nghiệm tại Căn cứ không quân Eglin ở Florida cho kết quả đầy hứa hẹn. Máy bay XFC-130H cất cánh như một tên lửa Saturn V, phá vỡ nhiều kỷ lục về cất cánh đường băng ngắn.
Tuy nhiên, khi thực hiện hạ cánh trong điều kiện mô phỏng chiến đấu, XFC-130H gặp sự cố nghiêm trọng. Một cánh của máy bay bị xé toạc khi va chạm với mặt đất, khiến toàn bộ máy bay bốc cháy. May mắn thay, không có kỹ sư nào trên khoang bị thương.
Chương trình XFC-130H bị hủy bỏ, nhưng ý tưởng về một máy bay vận tải tên lửa vẫn tiếp tục sống mãi.
Trong trường hợp chiến tranh chống khủng bố toàn cầu, Thủy quân Lục chiến Mỹ từng cân nhắc sử dụng tàu vũ trụ của Richard Branson để vận chuyển quân. Không quân Mỹ cũng nghiên cứu khả năng sử dụng tên lửa tái sử dụng của SpaceX để vận chuyển người và hàng hóa đến những khu vực khó tiếp cận.
Dù XFC-130H thất bại, nó vẫn là biểu tượng của tinh thần đổi mới táo bạo và sáng tạo không giới hạn. Ý tưởng táo bạo này chứng minh rằng, trong hàng không quân sự, không gì là không thể nếu chúng ta dám thử.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/my-tung-che-tao-may-bay-c-130-gan-dong-co-phan-luc-ar921892.html