Nằm cạnh vợ nhưng tôi lại mơ tưởng về người đàn ông khác

Năm 28 tuổi, vì sức ép gia đình, tôi đã nhắm mắt đồng ý theo nguyện vọng của bố mẹ - cưới vợ nhưng cũng kể từ đó, tôi luôn phải sống trong vỏ bọc của người chồng hoàn hảo.

Người ta nhìn vào gia đình tôi và tấm tắc khen ngợi: Chồng thành đạt, vợ đảm đang, kinh tế vững vàng, cuộc sống êm đềm không cãi vã. Nhưng họ đâu biết rằng, sự "êm đềm" đó là bởi vì giữa chúng tôi không có lửa. Sự im lặng trong căn nhà này không phải là bình yên, mà là sự chết chóc của cảm xúc.

Tôi là một kẻ nói dối và nạn nhân lớn nhất của tôi lại chính là người phụ nữ đang gọi tôi là "chồng".

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Năm đó, tôi 28 tuổi. Áp lực từ bố mẹ, họ hàng, và ánh nhìn của xã hội khiến tôi không đủ dũng cảm để sống thật. Tôi chọn cách nhắm mắt đưa chân, cưới em - một cô gái hiền lành, yêu tôi chân thành. Tôi đã nghĩ: "Cứ cưới đi, rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", hoặc ít nhất mình sẽ làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông".

Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi đã kéo em vào bi kịch của chính mình, biến thanh xuân của em thành một sự chờ đợi vô vọng.

Trong chuyện chăn gối, tôi luôn tìm cớ để trốn tránh. Hôm thì mệt, hôm thì say, hôm thì mang việc về nhà làm đến khuya để em ngủ trước. Những lần hiếm hoi gần gũi chỉ là sự cố gắng gượng gạo, nhắm mắt tưởng tượng đến người đàn ông khác để "hoàn thành nghĩa vụ". Sau mỗi lần như thế, tôi thấy ghê tởm chính mình, còn em thì quay mặt vào tường khóc thầm vì cảm nhận được sự lạnh lẽo từ chồng.

Tôi bù đắp cho em bằng tiền bạc, bằng quà cáp, bằng việc không bao giờ to tiếng. Nhưng thứ em cần là ánh mắt si mê của người chồng, là cái ôm thật chặt, là sự khao khát...thì tôi vĩnh viễn không bao giờ cho được.

Em là người phụ nữ tốt. Em chưa bao giờ trách móc, chỉ lẳng lặng chăm sóc nhà cửa và cố gắng làm tôi vui. Càng thấy em tốt, tôi càng thấy mình đê tiện.

Em hay hỏi: "Anh có chuyện gì buồn à? Sao anh ít nói thế". Tôi chỉ biết cười trừ: "Anh áp lực công việc thôi".

Có lần em bóng gió về việc ly hôn vì nghĩ tôi có bồ nhí bên ngoài. Em đâu biết rằng, "tình địch" của em không phải là một cô gái khác mà là bản năng giới tính thật sự của chồng em. Tôi đang cầm tù một người phụ nữ vô tội trong cuộc hôn nhân không tình yêu này. Tôi đang cướp đi cơ hội được hạnh phúc thực sự của cô ấy chỉ vì sự hèn nhát của bản thân.

Tôi khao khát được sống là chính mình, được yêu một người đàn ông, được nắm tay ai đó đi giữa phố mà không sợ hãi. Nhưng tôi sợ. Sợ bố mẹ già lên cơn đau tim khi biết sự thật. Sợ ánh mắt khinh miệt của đồng nghiệp, xã hội. Và sợ nhất là nhìn thấy sự sụp đổ trong mắt vợ tôi khi biết 3 năm qua cô ấy chỉ là một tấm bình phong. Tôi đang sống như một cái xác không hồn. Tiếp tục thì dối trá, mà dừng lại thì tan nát.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/nam-canh-vo-nhung-toi-lai-mo-tuong-ve-nguoi-dan-ong-khac-post1253243.vov