Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.

Trò chuyện thời thế, luận kẻ sĩ, anh hùng một hồi lâu, lão Trư chợt hào hứng như một CEO chính hiệu cỡ chị P.H.:

- Tôi có một giấc mơ, Tuấn ơi!

Số là Tuấn từng học THPT với Trư. Học xong đại học, hai người hai ngả. Tuấn học tiếp, rồi lấy bằng tiến sĩ, dạy trường huyện cũ; Trư ôm bằng đại học với một mớ đơn xin việc bất thành, trở về quê làm bạn với ruộng và trâu.

- Mơ với miệc! Quanh quẩn mấy chuyện vũ khí chiến tranh Nga - Ukraine, dầu khí vùng Vịnh nhan nhản trên youtube chứ gì?

- Bậy, tao mơ rất đời, rất đẹp! Tao mơ thằng Tủn - cháu tao, con của Diệu em gái tao ở cái phường Thị Vải ấy, chiều đi học về, nó vứt xoẹt cái cặp rồi lao ra nhà văn hóa tổ dân phố đánh bóng chuyền hơi với các bà, các ông. Bọn nhỏ trong xóm cũng chia 3, chia 5, đứa đi thả diều, đứa đá bóng, đứa í ới thằng Tủn để chia phe với các ông bà…

- Mày mơ mộng thế! Bao nhiêu cái cần mơ thì không mơ…?

- Giấc mơ thì ai mà lý giải nổi. Mơ chứ phải đời đâu phỏng!

Rồi lão trầm giọng: Nhưng tao nghĩ là do tao thương cái thằng Tủn quá. Lần nào lên nhà Diệu chơi, tao thấy Tủn cũng tất tả học thêm. Đi học cả ngày về, cuối chiều ăn vội bát cơm là Diệu hoặc chồng nó lại tha Tủn đi học thêm. Nhiều hôm học 2 ca, mãi tận 22h mới về. Nó bảo với tao, nhiều hôm 22h về còn làm bài tập cho ngày mai, cậu à. Không làm là “ăn hành” liền á!

Tao bảo, sao cháu không bảo bố mẹ cho học ít đi thôi. Nó đáp: Không được cậu à! Lớp cháu ai cũng học thêm nhiều lắm. Nhiều bài tập cô ra mà không có dạng ấy trong sách giáo khoa. Có bữa cô bảo: 2 bài nâng cao, bạn nào đi học thêm thì sẽ làm được!

 Minh họa (Huy Tùng).

Minh họa (Huy Tùng).

Lão Trư quay sang nói với Tuấn tiến sĩ: Mày hãy ngồi riết thuốc lào, chè đá vỉa hè chỗ vòng xuyến của phường trung tâm ấy. Ngồi cạnh cây ATM đó mà xem, tối nào tầm 19-22h mà chả xe máy chở các cháu đi học thêm nhan nhản. Cả cái phường trung tâm, ban đêm xe trên đường chủ yếu xe học trò hoặc chở học trò đi học thêm thôi. Lão Trư thở thượt ra một cái.

Tuấn lúc này mới thấy lão bạn Trư nghiêm túc. Tuấn tiến sĩ bảo: Tao cũng ngán mấy việc này lắm rồi. Bao nhiêu lần, bao nhiêu giải pháp cấm học thêm, thậm chí xử phạt dạy thêm. Nhưng tao nói thật, làm vậy là trị bệnh ở ngọn. Cái gốc là lối học thích điểm đẹp, ưa hình thức. Nhiều giáo viên bảo, hãy tăng lương thì sẽ không còn dạy thêm. Nhưng, đó là thuần hình thức, lý tưởng sách vở, không thể giảm được vì nhu cầu trong đời sống cao lắm, được thế này sẽ mong thế kia. Tao nghĩ chỉ khi nào triết lý giáo dục thay đổi, học sinh học không phải vì chạy theo điểm, xã hội cũng không coi trọng nhiều đến điểm số thì khi đó học thêm sẽ giảm.

Lão Trư gật gù, miệng lẩm bẩm.

Tuấn tiến sĩ lại hào hứng. Mày thấy đấy, nếu không phải vì điểm đẹp, làm gì một lớp học mà điểm 9,5 với 10 mà cao hơn cả số điểm 7, 8. Ngày ta học, cao điểm nhất chỉ 8, thậm chí cô căn ke lắm cho 7,25 không nâng cho 7,5 đâu. Lần nào được 8 là cả lớp xúm lại coi bài. Còn điểm 10 ấy à, hiếm như vàng cám dưới suối.

Lão Trư gần như hết chữ. Lão bẻ lái: Thôi, kệ đi. Làm ly nước chè mới om. Mọi việc thuận tự nhiên mày ạ!

Tuấn tiến sĩ hiểu ý bạn rồi cười nhạt nhẽo. Tuấn định sổ ra bao nặng nhọc trong lòng nhưng lão Trư không buồn nghe nữa. Lão chán. Rồi Tuấn tự cười vui vẻ: May lão Trư mời nước để mà dừng lại, chứ có trăn trở cho học trò bao nhiêu thì mình cũng chỉ là cá nhân đơn lẻ. Lão Trư có thương cháu thì cũng chỉ là một tình thương, thiếu hiệu lực. Mình và Trư cũng thế thôi, chẳng có cách gì giúp bọn trẻ có thêm nhiều thì giờ vui chơi lành mạnh cả.

Tiều Phu

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/toi-mo-mot-giac-mo-post301100.html