Năm Tỵ lại nói chuyện người miền Tây 'rồng rắn' hồi hương mỗi Tết
Mỗi dịp Tết đến, người lao động miền Tây từ các tỉnh Đông Nam bộ lại quay về quê sau một năm mưu sinh nơi xứ người. Cuộc 'di dân' ngắn ngày này tạo nên cảnh đoàn người 'rồng rắn' nối đuôi nhau trên các trục đường chính. Hình này tiếp tục lặp lại sau kỳ nghỉ Tết và câu hỏi được đặt ra là làm sao để người miền Tây hết cảnh lặn lội mưu sinh nơi xứ người?
Triệu người xa quê kiếm sống!
Trao đổi với KTSG Online, anh Nguyễn Lâm Mẫn, quê ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau- một công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (TPHCM) cho biết, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là năm thứ ba anh rời bỏ quê hương đi làm ăn xa. “Mỗi năm, hai lần về quê là khi Tết Nguyên đán và dịp lễ 30-4 và 1-5”, anh nói.
Theo giải thích của anh Mẫn, việc xa quê mưu sinh vì ở địa phương không có nhiều nhà máy, xí nghiệp tạo công ăn việc làm, trong khi nghề nông không mang lại nguồn thu nhập ổn định như mong muốn. “Biết là có nhiều khó khăn, kể cả đứa con trai phải gửi lại quê nhà, nhưng không còn cách nào khác hơn”, anh nói.
Rõ ràng, anh Mẫn không phải là trường hợp cá biệt phải rời bỏ quê hương đi làm ăn xa, mà có cả triệu người lao động từ khắp các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phải tạm xa quê đi... “Bình Dương” làm công nhân.
Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM) và nhóm chuyên gia thực hiện đã chỉ ra rằng, khu vực ĐBSCL có gần 1,1 triệu người di dân ra khỏi vùng trong suốt 10 năm của giai đoạn 2009-2019. Đây là con số tương đương số dân của một địa phương trong vùng.
Tình trạng di dân ra khỏi ĐBSCL ở thời điểm hiện tại chắc chắn vẫn ở mức rất lớn khi nhìn vào dòng người từ các địa phương khu vực Đông Nam bộ phải “rồng rắn” nối đuôi nhau về các địa phương ĐBSCL mỗi dịp lễ Tết.
Hình ảnh nêu trên cũng đã phần nào phản ánh đúng thực trạng của ĐBSCL, đó là tỷ lệ thiếu việc làm của vùng ở mức cao. Trong đó, năm 2022 là 3,61%, dù giảm so với hai năm dịch bệnh Covid-19 (2020-2021) là 3,5% và 4,3%, nhưng vẫn ở mức cao nhất cả nước.
Đặc biệt, báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn của ĐBSCL ở mức 3,89% cao hơn hẳn so với khu vực thành thị là 2,78%. Con số đã phản ánh được thực trạng người dân ở nông thôn ĐBSCL phải rời bỏ quê hương đi làm ăn xa.
Còn khi nhìn sang số lượng doanh nghiệp trên 1.000 dân- nơi tạo công ăn việc làm cho người lao động- thì khu vực ĐBSCL chỉ ở mức 3,7 doanh nghiệp, chỉ cao hơn Trung du miền núi phía Bắc là 3 doanh nghiệp/1.000 dân, thuộc nhóm thấp nhất cả nước.
Trong 5 năm trở lại đây, 13 địa phương ĐBSCL với 18 triệu dân, nhưng hàng năm có thêm chưa đến 1.500 doanh nghiệp. Trong đó, riêng năm 2023, cả vùng có 15.043 doanh nghiệp thành lập mới, nhưng có 14.852 doanh nghiệp rời bỏ thị trường, tức năm 2023 chỉ có vỏn vẹn 191 doanh nghiệp tham gia vào thị trường.
Trong khi ĐBSCL có thêm 191 doanh nghiệp, thì Đông Nam bộ có thêm 25.769 doanh nghiệp, tức cao hơn ĐBSCL trên 134 lần. Đây là con số đã phản ánh được lý do vì sao lao động ở ĐBSCL phải rời bỏ quê hương đi làm xa.
Phải tạo được công ăn việc làm
Bài toán quan trọng cần giải quyết để “kéo” người Đồng bằng sinh sống, làm việc ở Đồng bằng là phải tạo được công ăn việc làm, mang lại thu nhập cho người lao động.
Trao đổi với KTSG Online, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh ĐBSCL nhấn mạnh, bản chất của vấn đề là phải phát triển công nghiệp mới tạo được nhiều công ăn việc làm. Bởi lẽ, doanh nghiệp thì có trong ngành nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ. “Tuy nhiên, thương mại dịch vụ chỉ thừa hưởng sự phát triển công nghiệp, bởi người dân có thu nhập mới tiêu dùng xã hội, đi du lịch, mua sắm, trao đổi ngân hàng”, ông dẫn chứng.
Khi nhìn vào 13 địa phương khu vực ĐBSCL, rõ ràng những địa phương phát triển mạnh công nghiệp đã bứt phá hơn so với những địa phương còn lại. Trong đó, Long An và Tiền Giang là hai điển hình trong phát triển công nghiệp và tạo công ăn việc làm cho người lao động.
“Long An và Tiền Giang có điều kiện phát triển vì nằm gần TPHCM, thừa hưởng được sự phát triển lan tỏa, giúp phát triển công nghiệp rất nhanh”, ông Lam giải thích và cho rằng, các địa phương nằm sâu phía dưới như Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau lại đi rất chậm.
Lợi thế khi đầu tư vào ĐBSCL là gần vùng nguyên liệu, nhưng lại gặp bất lợi về chi phí logistics, dù đã đầu tư đường cao tốc, giúp di chuyển nhanh hơn, nhưng sâu bên trong, gồm đóng gói, kho bãi, vận tải, kiểm định... vẫn là một bất lợi.
Như vậy, rõ ràng Chính phủ đầu tư (cao tốc) không là chưa đủ, mà việc thiếu các hạ tầng phụ trợ, bao gồm logistcis, kho lạnh… nên trong giai đoạn này doanh nghiệp vẫn tiếp tục không vào ĐBSCL.
Hiện chưa có khảo sát nào được triển khai, nhưng vị giám đốc VCCI chi nhánh ĐBSCL tin tưởng, người lao động miền Tây vẫn muốn làm việc tại địa phương nhiều hơn thay vì đi xa nếu thu nhập chỉ cần bằng 80%. “Chưa có nhà đầu tư nên họ chưa quay về và dịp Tết này chắc chắn họ lại rồng rắn về quê”, ông nói.
Dĩ nhiên, “triệt tiêu” hoàn toàn dòng người về các trung tâm kinh tế lớn là điều không thể, nhưng kỳ vọng bức tranh tương lai sẽ “không còn” ồ ạt như hiện nay. “Muốn vậy, đòi hỏi sự quyết liệt hơn ở chính quyền các địa phương, cần tận dụng tốt hơn hạ tầng đã và đang được Chính phủ đầu tư”, ông Lam gợi ý.
Theo đó, cần xóa bỏ điểm yếu mang tính quyết định nhà đầu tư đến ĐBSCL là logistics. Điều này có nghĩa, chính quyền các địa phương cần nhanh chóng hoàn thiện công tác quy hoạch.
Vị giám đốc VCCI chi nhánh ĐBSCL cho rằng, từ quy hoạch đến triển khai tiếp tục là một câu chuyện dài khác. “Khi có quy hoạch, hàng loạt nhiệm vụ khác cần thực hiện, bao gồm chính sách ưu tiên, hấp dẫn đầu tư…, tất cả phải đồng bộ mới nhanh được”, ông cho biết và tin tưởng, khi thấy cơ hội, doanh nghiệp sẽ “nhảy vào”.
Tóm lại, vấn đề quan trọng hiện nay, đó là chính quyền các địa phương ĐBSCL cần đẩy nhanh đồng bộ hạ tầng với đường cao tốc đang được Chính phủ đầu tư. “Đường cao tốc xong và kết nối đồng bộ được với hạ tầng, logistics của các địa phương, thì mới mong thay đổi được”, ông Lam nhấn mạnh và cho rằng, nếu vẫn như hiện nay, câu chuyện nhà đầu tư đến “ngắm” rồi đi nó vẫn sẽ diễn ra, tức lao động ĐBSCL vẫn phải nối đuôi nhau đi… “Bình Dương” (theo cách gọi của người dân miền Tây khi đi làm công nhân ở khu vực Đông Nam bộ).