Nắng ấm Bản Giàng
Nằm cheo leo trên sườn núi cao và xa nhất xã Pa Cheo cũ (nay là xã Bản Xèo), thôn Bản Giàng là nơi sinh sống của hơn 50 hộ đồng bào Mông. Xuân mới Bính Ngọ 2026, Bản Giàng có thêm ngôi trường mới khang trang, đồng bào vùng cao tích cực phát triển kinh tế, mở ra trang mới đầy tươi sáng.
Ngôi trường mới trong mây
Từ trung tâm xã Bản Xèo, chúng tôi vượt qua chặng đường dốc cheo leo dài 25km để đến với thôn xa xôi, khó khăn nhất của xã là Bản Giàng. Đã từng đến thôn Bản Giàng 3 lần, nhưng lần nào đi trên tuyến đường tới Bản Giàng chúng tôi cũng có những kỷ niệm khó quên, cảm xúc khó diễn tả.

Đường đến Bản Giàng qua rừng cây cổ thụ ẩn hiện trong sương mây.
Nếu như đoạn đường khoảng 10 km từ xã Bản Xèo hiện nay đến trung tâm xã Pa Cheo cũ khá dễ đi, thì 15 km còn lại nhiều cua và dốc, giống như sợi dây thừng quanh co bám trên các sườn núi. Hiện nay, đoạn đường đã được đổ bê tông nên đi lại khá thuận tiện, chứ không trơn trượt, nguy hiểm như cách đây vài năm khi vẫn còn là đường đất.
Khi chúng tôi đến thôn Tả Pa Cheo, thời tiết vẫn sương mù dày đặc và rét tái tê. Vậy nhưng, xuyên qua biển mây trắng dày đặc, đến đỉnh dốc “cổng trời” Tả Pa Cheo cao chót vót, ai cũng òa lên vui sướng, vì sương tan dần, bầu trời bỗng mở ra trong xanh và nắng vàng rực rỡ. Nơi đây có những khu rừng cổ thụ ẩn hiện trong sương mây đẹp như miền cổ tích.

Điểm trường Bản Giàng, xã Bản Xèo được xây dựng khang trang.
Vậy nhưng từ đây đường lại xuống dốc liên tục, đi vào biển mây mù, nhiều đoạn cua gấp như tay áo. Ngồi xe máy trên đoạn đường này, cảm giác rất thú vị, bởi nhiều pha phải nín thở, tim có lúc thắt lại, có khi như muốn rơi ra ngoài lồng ngực. Qua đoạn dốc này, vượt qua suối Bản Giàng, tiếp tục ngược dốc lên lưng chừng núi 2 km nữa thì đến đầu thôn Bản Giàng.
Trở lại Bản Giàng sau gần một năm, điều làm tôi ấn tượng nhất là ngôi trường mới khang trang, đẹp đẽ hiện ra trong sương, thay cho dãy phòng học cũ trước đây. Trong lớp học, vang tiếng học sinh lớp 1, lớp 2 đọc bài. Âm thanh ấy như bản nhạc vui, xua tan vẻ yên tĩnh của ngày giá rét miền sơn cước.

Cô giáo Cồ Thị Sợi hướng dẫn học sinh đọc bài.
Tôi khá bất ngờ khi vào thăm lớp học, gặp một cô giáo trung tuổi đang hướng dẫn học sinh đọc bài, bởi thường ở địa bàn vùng khó khăn, chủ yếu là giáo viên trẻ tuổi. Trò chuyện với cô giáo Cồ Thị Sợi, chúng tôi được biết năm nay cô 57 tuổi, đã có 32 năm gắn bó với giáo dục vùng cao và đã dạy học ở tất cả các điểm trường của xã Pa Cheo cũ. Chỉ còn một năm nữa đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, tuy tuổi đã cao nhưng cô vẫn xung phong vào điểm trường Bản Giàng nơi xa xôi nhất để chia sẻ khó khăn với các thầy, cô giáo.
“Điểm trường Bản Giàng hiện nay có 1 lớp mầm non từ 2 đến 5 tuổi, 1 lớp ghép 1+2 với tổng số 61 học sinh. Trước đây, điểm trường còn rất khó khăn vì trường, lớp tạm, nhưng năm nay đã có ngôi trường mới to đẹp. Đoạn đường từ đầu thôn vào trường bị hỏng do mưa lũ cuối năm 2024 cũng đã được đổ bê tông đi lại thuận lợi hơn. Giáo viên, phụ huynh và học sinh phấn khởi lắm” - cô Sợi chia sẻ.

Học sinh được học trong lớp học kiên cố, ấm áp.
Gặp lại chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Văn Tôn, người có 15 năm công tác ở vùng cao Pa Cheo, trong đó có 4 năm “cắm bản” ở Bản Giàng cho biết: Từ tháng 9 năm 2025, ngôi trường mới xây 2 tầng khang trang đã hoàn thành. Bà con rất tự hào vì đây không chỉ là ngôi trường mới, còn là điểm trường to đẹp nhất của các thôn, bản vùng cao khu vực Bát Xát. Trường có quy mô 2 tầng, 4 lớp học.
Ngoài ra nhà bếp, nhà vệ sinh cũng được xây mới, 2 phòng công vụ giáo viên được sửa chữa khang trang hơn. Mùa đông ở Bản Giàng thường xuyên có sương mù, giá lạnh, nhưng thầy và trò không lo nữa vì được học trong phòng học kiên cố, ấm áp. Vậy là niềm mơ ước của giáo viên và học sinh cũng như đồng bào Mông thôn Bản Giàng bao năm qua đã trở thành hiện thực.
Nắng ấm trên đỉnh Bản Giàng
Chúng tôi đến Bản Giàng vào đúng ngày sương mù dày đặc, nên cách chừng 10 mét đã không nhìn rõ mặt người. Dạo quanh thôn, phải đến thật gần mới có thể nhìn thấy những căn nhà của đồng bào Mông ẩn hiện trong sương. Năm nay, thôn Bản Giàng có niềm vui mới, trên 30 hộ dân được Nhà nước hỗ trợ tiền để sửa chữa, xây mới nhà ở nên cuộc sống đủ đầy hơn. Do thời tiết sương mù, thật tiếc không thể chụp được bức ảnh quang cảnh cả thôn với những căn nhà mới.

Rừng đào trên đỉnh Bản Giàng.
Theo thầy giáo Nguyễn Văn Tôn, Bản Giàng tuy ở trên cao so với nhiều thôn khác, nhưng vẫn nằm trong thung lũng, bốn bề là dãy núi bao quanh. Nơi đây giống như đáy của chiếc bát khổng lồ, vào mùa đông cả tuần, có khi cả tháng chìm trong sương mù, không nhìn thấy ánh mặt trời. Vậy nhưng, vượt qua tầng mây mù đó, lên đến vùng đất rộng trên đỉnh Bản Giàng lại là nơi ít sương mù và thường xuyên có nắng ấm. Trước đây, để lên đỉnh Bản Giàng chỉ có cách đi bộ, nhưng mấy năm gần đây, ngày trời nắng xe máy, xe tải nhỏ có thể lên được gần đỉnh núi vì đường đã được mở rộng.
Dù biết đường lên đỉnh Bản Giàng vẫn là chặng đường gian nan, nhưng lần này chúng tôi quyết tâm chinh phục “nóc nhà” Pa Cheo. Trên con “ngựa sắt” - Honda Win, chúng tôi cùng anh Lý A Tráng - Bí thư Chi bộ thôn Tả Pa Cheo ngược dốc lên đỉnh núi. Quả thực, đoạn đường lên đỉnh Bản Giàng đã được mở rộng, nhưng vẫn khó như lên trời, vì nhiều đoạn vẫn ngập bùn đất sau những trận mưa, lại thêm đoạn cua gắt, dốc ngược dựng đứng. Là người thường xuyên đi vùng cao, nhưng ngồi trên xe máy của anh Tráng, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy rợn tóc gáy, người như sắp văng xuống sườn núi.

Anh Lý A Chúng chăm sóc vườn đào của gia đình.
Sau hơn nửa tiếng ngược dốc, chúng tôi đã thoát khỏi biển mây mù, đến khu đất cao trên đỉnh Bản Giàng. Nơi đây nắng vàng rực rỡ, từ trên núi nhìn xuống là biển mây trắng bồng bềnh đẹp như cõi tiên. Điều đặc biệt hơn cả là trên đỉnh Bản Giàng ở độ cao gần 2.000 m so với mực nước biển là vùng đất rộng rãi với quả đồi thấp như mâm xôi. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, đi sâu vào vùng đất trên đỉnh núi là những vườn đào, rừng đào đang mùa nở hoa rực rỡ chẳng khác gì miền cổ tích.
Bên vườn đào đang bung hoa khoe sắc, anh Lý A Chúng chia sẻ: Đỉnh núi Bản Giàng tuy cao nhưng lại khá bằng phẳng, đất đai rộng rãi, nên khoảng 5 năm trở lại đây đã có khoảng 100 hộ dân ở các thôn Bản Giàng, Tả Pa Cheo, Séo Pa Cheo lên đây trồng cây, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Gia đình tôi ở thôn Tả Pa Cheo, cách đỉnh Bản Giàng hơn 17 km, lên đây trồng đào từ năm 2019. Đến nay gia đình tôi đã có khoảng 1.500 cây đào. Mùa xuân năm trước, gia đình tôi bán đào thu được 150 triệu đồng. Năm nay, hoa đào nở sớm, tôi bán được hơn 30 triệu đồng.

Đồng bào Mông trồng đào trên núi Bản Giàng để nâng cao thu nhập.
Ngắm những cây đào đang nở rộ trên đỉnh Bản Giàng, chúng tôi rất ấn tượng vì hoa đào nơi đây rất khác với đào vùng cao khu vực Bát Xát vì hoa bông to, màu hoa đậm, cánh dày, nụ hoa chi chít ken dày cành. Anh Chúng bảo, đó là giống đào quý anh mua từ bên xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu về đây trồng. Trên đỉnh Bản Giàng tuy đất khô cằn, nhưng nhiều nắng gió, rất hợp với cây đào. Đào trồng xuống, chỉ cần chăm sóc, bón phân, thì 3 năm sau đã cho hoa, 5 năm thì ra hoa đẹp, bán được từ 5 trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Xuân về trên núi Bản Giàng.
Khi chúng tôi xuôi dốc từ đỉnh Bản Giàng xuống Pa Cheo thì thấy những chiếc xe công nông cũng đang lặc lè ngược dốc chở phân bón lên núi cho bà con người Mông trồng đào. Nhớ lại lúc ngồi trò chuyện bên gốc đào với đồng bào Mông nơi “Nóc nhà Pa Cheo”, bà con kể chuyện mấy năm qua hơn 100 hộ dân đã chung tay góp sức mở tuyến đường dài 5 km cho ô tô chở phân bón lên đỉnh núi và chở đào xuống núi mới thấy khâm phục ý chí và tinh thần đoàn kết của người Mông nơi đây.
Chắc chắn rằng, với nỗ lực thoát nghèo và ý chí vươn lên, cuộc sống của đồng bào Mông trên núi Bản Giàng cũng sẽ ngày một ấm no như những cây đào đang bung hoa rực rỡ trên đỉnh núi này.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nang-am-ban-giang-post892964.html











