Nâng cấp chất lượng quản trị đô thị của Hà Nội
Quốc hội vừa thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) được xem là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để Hà Nội nâng cao chất lượng quản trị đô thị theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững...
Trao quyền để Thủ đô bứt phá
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, áp lực dân số, hạ tầng và môi trường ngày càng lớn, việc “trao quyền đi đôi với kiểm soát” cho chính quyền Thủ đô là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng kỳ vọng phát triển xứng tầm trung tâm chính trị - hành chính quốc gia.
Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Thủ đô (sửa đổi) là việc tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền thành phố Hà Nội. Thay vì phụ thuộc nhiều vào cơ chế xin - cho, chính quyền đô thị được trao thêm quyền chủ động trong quyết định các vấn đề về quy hoạch, đầu tư, tài chính - ngân sách và quản lý đất đai. Điều này giúp rút ngắn quy trình ra quyết định, giảm độ trễ chính sách và nâng cao tính linh hoạt trong điều hành. Khi quyền hạn được xác lập rõ ràng, trách nhiệm giải trình cũng trở nên minh bạch hơn, góp phần hình thành một nền quản trị đô thị chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, để luật thực sự đi vào cuộc sống, yếu tố quyết định vẫn nằm ở năng lực thực thi của chính quyền địa phương. Việc được trao quyền lớn hơn đòi hỏi bộ máy quản lý phải được nâng cấp tương xứng, cả về chất lượng cán bộ, quy trình vận hành và hệ thống giám sát. Nếu không đi kèm với cải cách hành chính mạnh mẽ, nguy cơ “quyền nhiều nhưng làm chưa tốt” hoàn toàn có thể xảy ra.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Media Quốc hội
Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) đang mở ra cho Hà Nội một cơ hội phát triển rất lớn. Nhưng cơ hội bao giờ cũng đi cùng phép thử. Quốc hội có thể trao quyền bằng luật; còn biến quyền đó thành thành quả phát triển cụ thể hay không là bài kiểm tra đối với năng lực quản trị của chính Hà Nội. Muốn đáp ứng kỳ vọng mà luật đặt ra, Hà Nội phải đi thật nhanh trong chuẩn bị thể chế, thật chắc trong tổ chức thực hiện và thật nghiêm trong trách nhiệm giải trình.
Theo bà Nga, đây không chỉ là việc sửa một đạo luật chuyên ngành, mà thực chất là thiết kế lại không gian pháp lý cho sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới. “Điểm đáng chú ý nhất của lần sửa đổi luật này là tư duy lập pháp đã thay đổi rất rõ, không chỉ dừng ở việc trao cho Hà Nội một số cơ chế đặc thù, mà chuyển mạnh sang cách tiếp cận phân quyền sâu hơn, rộng hơn và thực chất hơn, để thành phố có thể chủ động quyết định nhiều vấn đề gắn với thực tiễn phát triển của mình”, nữ đại biểu nói.
Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, ý nghĩa lớn nhất của Luật Thủ đô (sửa đổi) là tạo ra một cú hích thể chế cho Hà Nội, không chỉ là giúp Thủ đô phát triển nhanh hơn, mà còn phát triển đúng hơn.
“Một đạo luật được thiết kế trên tinh thần phân quyền mạnh mẽ, toàn diện, triệt để sẽ cho phép Hà Nội chuyển từ thế “xin cơ chế” sang thế chủ động tạo lập mô hình phát triển. Đó mới là bước chuyển thực sự có ý nghĩa. Bởi một đô thị muốn bứt phá không thể chỉ trông chờ vào nguồn lực; điều quan trọng hơn là phải có quyền quyết định đủ lớn để biến nguồn lực thành kết quả phát triển cụ thể”, bà Nga chia sẻ.
Nữ đại biểu cũng chỉ rõ, trong nhiều năm, Thủ đô luôn phải đối mặt với một nghịch lý là giữ vai trò trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu lớn về kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa, nhưng trong không ít lĩnh vực lại chưa có đủ thẩm quyền để xử lý nhanh những vấn đề rất đặc thù của một “siêu đô thị”.
“Khi thẩm quyền chưa tương xứng với yêu cầu phát triển, quá trình điều hành dễ bị kéo dài, phân tán trách nhiệm, thậm chí bỏ lỡ cơ hội. Luật lần này vì thế có ý nghĩa như một bước tháo gỡ căn cơ: Trao cho Hà Nội công cụ pháp lý mạnh hơn để chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, tài chính - ngân sách, đầu tư, quy hoạch, phát triển đô thị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài và quản trị hiện đại”, đại biểu Nga nói.
Phân cấp mạnh, yêu cầu với Hà Nội cũng cao
Đây cũng là vấn đề được đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga lưu ý, bởi trao quyền không có nghĩa là nới lỏng kỷ cương, mà ngược lại, phải đi liền với kiểm soát quyền lực, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đây cũng chính là tinh thần được nhiều cơ quan nhấn mạnh khi xây dựng dự án luật lần này. Sau khi được trao thẩm quyền lớn hơn, Hà Nội sẽ không còn nhiều khoảng trống để viện dẫn lý do khách quan cho sự chậm trễ hay lúng túng trong thực thi. Khi đã có quyền quyết, thì phải có năng lực quyết; khi đã được chủ động hơn, thì càng phải chịu trách nhiệm rõ hơn trước nhân dân và trước Quốc hội.

Trụ sở HĐND, UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Huy
Vì vậy, theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, để triển khai thi hành luật có hiệu quả, việc đầu tiên Hà Nội cần làm là chuẩn bị rất sớm, rất kỹ hệ thống văn bản dưới luật và các cơ chế tổ chức thực hiện.
“Luật giao chính quyền thành phố 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội (trong đó, giao: HĐND 127; UBND 56; Chủ tịch UBND 16), có thể thấy khối lượng công việc sau khi luật được thông qua là rất lớn. Do đó, Hà Nội cần xây dựng một kế hoạch triển khai tổng thể, phân công rõ cơ quan chủ trì, mốc thời gian, sản phẩm đầu ra và cơ chế phối hợp liên ngành cho từng nhóm nhiệm vụ”, đại biểu nói.
Cùng với đó, theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Hà Nội phải chuẩn bị năng lực thực thi tương xứng với mức độ phân quyền mới, bởi phân quyền chỉ phát huy tác dụng khi đi kèm đội ngũ cán bộ đủ trình độ, đủ bản lĩnh và đủ tinh thần trách nhiệm. Nếu không, quyền được giao rất dễ biến thành sự lúng túng trong quyết định hoặc né tránh trách nhiệm.
Do đó, cùng với hoàn thiện thể chế, Hà Nội cần đầu tư mạnh cho chất lượng công vụ, nâng cao năng lực pháp lý, kỹ năng quản trị đô thị, tư duy dữ liệu, khả năng điều phối liên ngành và đạo đức thực thi công vụ. Đây là điều kiện bắt buộc để khẩu hiệu “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm” trở thành năng lực vận hành thực tế, chứ không chỉ dừng ở một thông điệp chính trị.
Ngoài ra, Hà Nội cần phải thiết lập cơ chế giám sát kết quả thực hiện bằng các chỉ số cụ thể. “Một đạo luật lớn, được kỳ vọng tạo đột phá lớn, thì không thể đánh giá bằng cảm tính. Hà Nội cần tự đặt ra hệ thống chỉ tiêu đo lường rất rõ là: Thời gian xử lý thủ tục giảm bao nhiêu? Tiến độ chuẩn bị và thực hiện dự án hạ tầng cải thiện thế nào? Mức độ hài lòng của người dân ra sao? Chất lượng môi trường đầu tư có thay đổi không? Năng lực thu hút nhân tài và đổi mới sáng tạo được nâng lên đến mức nào?... Khi có thước đo rõ ràng, việc thực hiện Luật mới có thể được theo dõi, điều chỉnh và chịu trách nhiệm một cách minh bạch”, bà Nga lưu ý.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh, kỳ vọng đặt vào Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ là giúp Hà Nội phát triển nhanh hơn, mà còn phát triển đúng hơn.“Nhanh là cần thiết, nhưng với Thủ đô, điều quan trọng hơn là phát triển có chất lượng, có bản sắc, có sức cạnh tranh và có khả năng dẫn dắt”, nữ đại biểu nói.
Bà Nguyễn Thị Việt Nga cũng bày tỏ kỳ vọng luật sẽ góp phần nâng cấp chất lượng quản trị đô thị của Hà Nội. Người dân không chờ đợi một đạo luật chỉ đẹp trên giấy. Điều họ kỳ vọng là sau khi luật được thông qua, những vấn đề thiết thực của đời sống đô thị sẽ được giải quyết hiệu quả hơn...
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nang-cap-chat-luong-quan-tri-do-thi-cua-ha-noi-747271.html











