Nén hương tháng tư

Những ngày tháng tư, tại tổ dân phố Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới, ông Hoàng Quang Lắc, một cựu chiến binh (CCB) từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lại lặng lẽ thắp lên nén hương cho người đồng đội cũ. Trên bàn thờ giản dị là di ảnh của liệt sĩ Nguyễn Văn Đoi, người đã hy sinh trong trận đánh ác liệt tại thị xã Xuân Lộc ngày 11/4/1975.

Tình đồng đội

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về những năm tháng cùng nhập ngũ, cùng hành quân vào Nam vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người CCB già. Và cũng chừng đó thời gian, ông vẫn âm thầm thực hiện một nghĩa tình sâu nặng với người đã khuất như một lời hứa không cần nói thành lời của những người lính từng đi qua chiến tranh.

Ông Hoàng Quang Lắc thắp hương cho người đồng đội đã khuất, liệt sĩ Nguyễn Văn Đoi - Ảnh: L.T

Ông Hoàng Quang Lắc thắp hương cho người đồng đội đã khuất, liệt sĩ Nguyễn Văn Đoi - Ảnh: L.T

CCB Hoàng Quang Lắc (SN 1945), từng là cán bộ Tỉnh đội Quảng Bình trước đây. Tháng 2 /1975, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết định, ông cùng trung sĩ Nguyễn Văn Đoi và các đồng đội lên đường vào Nam tham gia chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341. Cùng quê, cùng thế hệ, họ nhanh chóng trở thành những đồng đội thân thiết. Những ngày hành quân gian khổ, chia nhau từng ngụm nước, từng phần lương khô, tình đồng đội cứ thế lớn dần lên giữa bom đạn.

Ông Lắc nhớ lại, giọng trầm xuống: “Lúc đó chỉ nghĩ là đi chiến đấu để đất nước được thống nhất. Ai cũng xác định có thể sẽ không trở về, nhưng không ai lùi bước”. Giữa những người lính trẻ năm ấy, Nguyễn Văn Đoi khá vui vẻ, lại thật thà và đầy tinh thần trách nhiệm, đồng đội ai cũng quý mến anh. Vậy mà, hành trình của họ vừa mới bắt đầu đã sớm chia đôi ngả.

Những ngày đầu tháng 4/1975, đơn vị của ông Lắc tham gia chiến đấu tại thị xã Xuân Lộc-cánh cửa thép của Sài Gòn. Đây là một trong những trận đánh khốc liệt nhất trước ngày toàn thắng. “Quân địch bắn trả dữ dội lắm, trận đánh kéo dài nhiều giờ liền. Trong làn đạn phản công của địch, Nguyễn Văn Đoi bị thương ở chân trái và đã hy sinh ngay trên chiến trường. Lúc đó cậu ấy chỉ mới 27 tuổi”, ông Lắc lặng đi khi nhớ lại… Hơn 50 năm đã trôi qua, ký ức vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. “Chiến tranh là vậy, có những người vừa hôm trước còn ngồi cạnh, nhưng hôm sau đã không còn nữa…”. Câu nói bỏ lửng, nhưng đủ để thấy nỗi đau vẫn chưa bao giờ nguôi trong lòng người ở lại.

Ở quê nhà, khi đó, bà Lại Thị Khuyên, vợ của Trung sĩ Nguyễn Văn Đoi vẫn chưa biết chồng mình đã hy sinh. Những ngày ông Nguyễn Văn Đoi huấn luyện chuẩn bị vào Nam, bà Khuyên một mình đạp xe từ thị xã Đồng Hới lên xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy lúc đó) để gặp chồng. Đó là chuyến đi dài, vất vả và cũng là lần cuối cùng bà được gặp ông. Bà Khuyên nhớ lại: “Lúc đó tôi lo lắm, cứ sợ anh đi rồi không về nữa. Tôi từng khuyên anh ở lại… Nhưng anh trấn an tôi: Người ta đi được, không lẽ mình hèn nhát. Em cứ về chăm sóc gia đình, ngày đất nước thống nhất, anh sẽ trở về bù đắp cho em…”. Câu nói ấy đã khắc sâu vào tâm khảm người vợ trẻ. Ít lâu sau, tin dữ từ chiến trường chuyển về. Ở tuổi ngoài 20, Lại Thị Khuyên trở thành góa phụ, một mình nuôi 3 con nhỏ, trong đó có đứa con chưa kịp chào đời.

Nghĩa tình còn mãi

Tháng 4/1975, đất nước thống nhất. Ông Lắc nhớ lại khoảnh khắc ấy: “Lúc ấy, cảm xúc trong tôi thật khó nói thành lời. Nhìn lên bầu trời hòa bình, tôi vui sướng vô cùng. Nhưng sau những cảm xúc ấy, khi nhớ về những đồng đội đã hy sinh, tôi không khỏi đau xót”. Niềm vui của ngày chiến thắng luôn đi cùng những khoảng trống không thể lấp đầy.

Sau ngày thống nhất, ông Lắc ở lại làm nhiệm vụ quân quản tại Sài Gòn, rồi trở về quê hương. Cuộc sống dần trở lại bình yên, nhưng ký ức chiến tranh thì vẫn còn đó. Với ông, sự hy sinh của đồng đội không thuộc về quá khứ mà luôn hiện hữu trong cuộc sống thời bình.

Bà Lại Thị Khuyên bên bàn thờ của chồng - Ảnh: L.T

Bà Lại Thị Khuyên bên bàn thờ của chồng - Ảnh: L.T

Trở về quê hương, ông Lắc vẫn là hàng xóm của gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Đoi. Hơn 50 năm qua, ông lặng lẽ đồng hành cùng gia đình người bạn đã khuất. Đặc biệt, ông cùng đồng đội trong đơn vị đã dành nhiều tâm sức hỗ trợ gia đình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Đoi, đưa về an táng tại quê nhà vào năm 2024. Không một lời nào được nói ra nhưng suốt hơn nửa thế kỷ, ông đã sống như thể mình mang theo một phần trách nhiệm đối với người đã khuất.

Ngôi nhà nhỏ, bàn thờ giản dị và nén hương trầm trong ngày cuối tháng tư như nối dài một câu chuyện chưa bao giờ khép lại. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những điều vẫn còn đó vẹn nguyên: Ký ức, mất mát và trên hết là nghĩa tình đồng đội. Những người đã nằm lại ở thị xã Xuân Lộc năm ấy, vẫn sống trong lòng người ở lại. Câu chuyện về họ vẫn được kể, như là cách để không ai bị lãng quên…

Lệ Thủy

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202604/nen-huong-thang-tu-1941aea/