Nếp nhà - nơi 'căn cước văn hóa' bắt đầu
(NB&CL) Khi nói đến văn hóa, người ta thường nghĩ đến những khái niệm lớn như bản sắc dân tộc, truyền thống cộng đồng hay những giá trị được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng văn hóa còn được tạo nên từ phong tục, tập quán, nếp sống và đặc biệt từ cách các thành viên trong gia đình xây dựng quan hệ, ứng xử, thể hiện tình cảm với nhau. Một lời cảm ơn, một tiếng xin lỗi, cách cha mẹ nói chuyện với nhau, cách một đứa trẻ ngồi vào mâm cơm hay cách người lớn giữ lời hứa với con… những điều tưởng chừng nhỏ bé trong mỗi nếp nhà chính là nơi con người học cách làm người, hình thành nhân cách và dần nhận diện mình là ai.
Nếp nhà trong thời đại số: Đi tìm hệ giá trị gia đình Việt Nam hôm nay
Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển nền kinh tế tri thức, việc phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển con người toàn diện trở thành yêu cầu cấp thiết. Việc kiến tạo hệ giá trị gia đình Việt Nam hôm nay là một trong những yêu cầu bức thiết ấy. Vấn đề là, làm thế nào để kiến tạo một hệ giá trị gia đình phù hợp với thời đại mới… Đó cũng là những điều chúng tôi đề cập tới trong loạt bài “Nếp nhà trong thời đại số: Đi tìm hệ giá trị gia đình Việt Nam hôm nay”.
Điều “nhỏ bé” làm nên nhân cách
Theo PGS, TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, muốn tìm hiểu văn hóa của một con người, có thể bắt đầu bằng việc nhìn vào gia đình của họ. Bởi trước khi bước vào trường học, trước khi tiếp xúc rộng hơn với cộng đồng và xã hội, mỗi đứa trẻ đã sống trong một “môi trường giáo dục” đặc biệt: gia đình. Ở đó, trẻ học cách nói, cách nghe, cách cư xử, cách yêu thương, cách chia sẻ và cả cách phân biệt đúng - sai. Những bài học ấy không được ghi thành giáo trình nhưng lại “thấm” vào con người ngay từ những năm tháng đầu đời.
“Trẻ em quan sát người lớn nhiều hơn là chỉ nghe lời người lớn nói. Cách ông bà đối xử với con cháu, cách vợ chồng ứng xử với nhau, cách cha mẹ giữ lời hứa, cách một người đối xử với hàng xóm hay với người yếu thế… tất cả đều trở thành những bài học trực tiếp”, ông Huy nói.
PGS, TS Nguyễn Văn Huy chia sẻ những câu chuyện về chính gia đình mình với những ký ức về cha mẹ ông. Là những trí thức lớn, hai cụ Nguyễn Văn Huyên và Vi Kim Ngọc đều bận rộn với công việc, nhưng điều ông nhớ nhất là cách các cụ sống và dạy con.

Bức ảnh gia đình PGS.TS Nguyễn Văn Huy hội ngộ sau ngày giải phóng Thủ đô 1954. Ảnh tư liệu Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên.
“Do những năm tháng kháng chiến, việc học của tôi không được liên tục. Khi trở về Hà Nội, lên lớp 5, tôi học yếu môn Toán và cuối năm phải ở lại lớp. Điều đáng nói là cha tôi khi ấy đang là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nhưng ông tuyệt nhiên không can thiệp vào quyết định của nhà trường. Cha tôi cũng không trách mắng, cũng không làm cho tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ thất bại. Ông hiểu rằng tôi yếu vì mất căn bản chứ không phải vì lười biếng và tìm cách giúp tôi học lại từ đầu”, ông Huy kể lại.
Sau đó, mỗi cuối tuần, vị Bộ trưởng lại dành thời gian kèm con học Toán, kiên nhẫn giúp con lấp lại những chỗ hổng kiến thức. “Sau một năm học lại, tôi dần lấy lại căn bản rồi tự học được. Nhìn lại, tôi nhận ra bài học lớn nhất cha mẹ dạy mình khi ấy không phải kiến thức Toán học, mà là cách đối diện với thất bại”, ông Huy nói.
PGS, TS Nguyễn Văn Huy cho biết, cha mẹ cũng là người dạy ông từ những việc rất nhỏ. Mỗi đầu năm học, các cụ hướng dẫn ông bọc sách, dán nhãn, giữ gìn sách vở. Đối với các cụ, biết giữ gìn một cuốn sách cũng chính là biết trân trọng tri thức và công sức của người khác. Những việc ấy tưởng như vụn vặt nhưng lại tạo nên một thói quen sống cẩn trọng, tiết kiệm, có trách nhiệm và biết quý trọng những gì mình được nhận.
“Điều tôi biết ơn cha mẹ nhất là các cụ không áp đặt con cái bằng những mệnh lệnh. Các cụ dạy bằng chính cuộc sống của mình. Muốn con trung thực thì người lớn phải trung thực; muốn con tôn trọng người khác thì cha mẹ phải biết tôn trọng nhau; muốn con giữ lời hứa thì người lớn phải giữ lời với con. Nếp nhà vì thế không được trao truyền bằng lời răn dạy mà bằng cách sống”.
Bởi vậy, theo ông Huy, những bài học tưởng như rất nhỏ như biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết nhường nhịn… đều không thể xem đó là những chuyện vụn vặt.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên chơi cùng các cháu ngoại, năm 1972. Ảnh tư liệu Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên.
Bữa cơm gia đình - lớp học của yêu thương
Trong ký ức của PGS, TS Nguyễn Văn Huy, bữa cơm gia đình từng là khoảng thời gian đặc biệt. Khi thời gian bố mẹ và con cái gặp nhau nhiều khi chỉ tập trung vào những bữa cơm thì đây trở thành không gian đối thoại giữa các thế hệ, nơi họ chia sẻ vui buồn, nhắc nhở nhau và cùng bàn về những điều trong cuộc sống.
Điều này càng đáng quan tâm, bởi trong đời sống hiện nay, khi một gia đình có thể cùng ngồi bên nhau nhưng mỗi người lại nhìn vào một chiếc điện thoại. Khoảng cách giữa những con người ấy đôi khi còn lớn hơn khoảng cách địa lý. Vì thế, một trong những cách đơn giản nhất để giữ nếp nhà có thể bắt đầu từ việc giữ lại những khoảng thời gian mà các thành viên thực sự có mặt bên nhau.
PGS, TS Nguyễn Văn Huy cũng chia sẻ rằng, gia phả, ngày giỗ và ký ức dòng họ cũng là những giá trị để gìn giữ nếp nhà trong xã hội hiện đại. Ông rất tự hào về dòng họ Nguyễn Văn ở Lai Xá khi những ngày giỗ tổ không chỉ là nghi lễ tưởng nhớ người đã khuất mà đó còn là dịp các thế hệ gặp nhau, nhắc lại những câu chuyện về tổ tiên và truyền thống gia đình, để những người trẻ biết mình đến từ đâu.
“Truyền thống khuyến học của dòng họ Nguyễn Văn được duy trì bằng những cách rất cụ thể. Ngay từ năm 1905, các cụ đã dành “ruộng học”, “ao học”, sử dụng hoa lợi từ đó để nuôi dạy người trong họ học hành, khen thưởng những người đỗ đạt. Và chỉ 30 năm sau, dòng họ đã có vị Tiến sĩ đầu tiên đỗ đạt ở Pháp, đó là cha tôi, cụ Nguyễn Văn Huyên”, ông Huy tự hào nói.

Con cháu dòng họ Nguyễn Văn ở Lai Xá hội ngộ trong ngày chạp tổ. Ảnh tư liệu Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên.
Nếp nhà – “nguồn vốn tinh thần” của mỗi con người
Từ những câu chuyện của gia đình mình, PGS, TS Nguyễn Văn Huy cho rằng nếp nhà sẽ là “nguồn vốn tinh thần” theo con người suốt đời. Giá trị cốt lõi của nếp nhà trước hết là lòng hiếu thảo, tình nghĩa giữa các thành viên, trách nhiệm, sự tự trọng và tôn trọng người khác; đó là truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.
Nhưng ông cũng lưu ý một nền tảng rất thực tế: gia đình phải có đời sống kinh tế đủ ổn định. Một gia đình thường xuyên thiếu thốn, căng thẳng vì cơm áo rất khó có điều kiện để duy trì một đời sống tinh thần lành mạnh. Vì vậy, nói đến xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc không thể tách khỏi việc xây dựng một đời sống no ấm.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy và bức tượng cha mẹ ông tại Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên và bà Vi Kim Ngọc.
Chốt lại vấn đề, PGS, TS Nguyễn Văn Huy cho rằng, một người được nuôi dưỡng trong tình yêu thương gia đình sẽ có khả năng mở rộng tình cảm ấy ra những mối quan hệ xã hội. Từ đạo hiếu với ông bà, cha mẹ đến trách nhiệm với người khác; từ sự tôn trọng trong gia đình đến ý thức tôn trọng cộng đồng; từ tình yêu mái nhà đến tình yêu quê hương, đất nước. Nếu gia đình là nơi con người học cách yêu thương, trách nhiệm và tôn trọng thì những phẩm chất ấy sẽ theo họ ra xã hội. Từ gia đình đến cộng đồng, từ cộng đồng đến quốc gia, đó là quá trình lan tỏa từ vi mô đến vĩ mô.
Theo ông, “nếp nhà” vì thế không phải một khái niệm chỉ thuộc về quá khứ. Nó có thể thay đổi theo thời gian, theo cấu trúc gia đình và điều kiện sống. Nhưng điều cốt lõi vẫn còn đó: gia đình là nơi con người học những bài học đầu tiên về cách sống cùng người khác. Và trong một xã hội càng hiện đại, càng nhiều kết nối nhưng cũng càng dễ tạo ra những khoảng cách, chúng ta càng cần trở lại với câu hỏi tưởng như rất bình thường: Một đứa trẻ đang học gì từ chính mái nhà của mình?
Bởi trước khi trở thành một công dân của xã hội, mỗi con người đã từng là một đứa trẻ của một gia đình. Trước khi mang trong mình một căn cước quốc gia, mỗi người đã có một căn cước được hình thành từ những điều rất gần gũi: tiếng gọi trong gia đình, một bữa cơm, một lời dặn, một cách ứng xử và những câu chuyện về người đi trước. Nếp nhà, vì thế, chính là nơi “căn cước văn hóa” bắt đầu.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nep-nha-noi-can-cuoc-van-hoa-bat-dau-post358568.html
