Nét đẹp trong phong tục đón Tết của người Tày
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 357 nghìn người dân tộc Tày, chiếm gần 20% số dân, sinh sống chủ yếu ở các xã vùng cao, khu vực phía Bắc. Trong nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục tốt đẹp của đồng bào Tày vẫn được gìn giữ, nhất là những nét đặc trưng ngày Tết.

Sau khi những người đàn ông trong gia đình thịt xong lợn Tết, chị em phụ nữ Tày sẽ dành một phần thịt ngon để làm nhân gói bánh chưng gù.
Với đồng bào người Tày, Tết Nguyên đán, hay còn gọi là “bươn chiêng pi mâứ”, không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới mà còn là dịp thiêng liêng để con cháu bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, biết ơn các vị thần và trời đất đã bảo vệ, che chở cho cộng đồng, làng bản.
Ở phần lớn các bản làng người Tày, Tết Nguyên đán thường bắt đầu từ ngày 27, 28 tháng Chạp và kéo dài đến rằm tháng Giêng.
Trong khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời, việc lau dọn và sửa soạn bàn thờ tổ tiên được người Tày coi là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Các đồ thờ được lau rửa bằng nước lá bưởi thơm mát. Mỗi bên bàn thờ dựng một cây mía to, lá buộc gọn, tạo hình như đầu rồng.
Ông Hoàng Văn Quách, thôn Khau Toọc, xã Yên Phong, chia sẻ: Đối với người Tày, bàn thờ tổ tiên là nơi thờ phụng linh thiêng, là sợi dây bền chặt gắn kết các thành viên trong gia đình, dòng họ. Tết là dịp người Tày chúng tôi nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, công lao sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ và tổ tiên dòng họ.

Gia đình, họ hàng quây quần bên nhau cùng ăn thịt lợn Tết.
Tết của người Tày không thể thiếu hương vị đậm đà của những món ăn truyền thống. Sau một năm vất vả, nhiều gia đình mổ lợn đen tự nuôi để mời họ hàng, làng xóm cùng chung vui.
Ông Ma Hoàng Mao ở Bản Pẻn, xã Phong Quang, cho biết: Năm nào gia đình cũng dành một con lợn đen thật to để thịt Tết. Các anh em từ mấy gia đình sẽ cùng nhau thịt lợn, ăn bữa cơm quây quần, sau đó chia thịt lợn cho nhau làm thực phẩm dự trữ ăn Tết.
Các món ăn trong những ngày Tết cũng phong phú hơn ngày thường. Thịt lợn được chế biến thành nhiều món như: thịt nướng ướp hạt dổi thơm lừng, thịt lam nướng ống tre, măng khô hầm xương, lòng dồi, nem rán… Bên cạnh đó là những món ăn được chế biến để dành sau Tết như thịt treo gác bếp, lạp sườn, thịt chua.
Đặc biệt, trong ngày 29, 30 Tết, cả gia đình quây quần gói bánh chưng “lưng gù” - một loại bánh đặc trưng ngày Tết của người Tày.
Sáng mùng 1 Tết, người Tày dậy từ sớm đi lấy nước. Những ống bương được mang ra suối, kèm theo nén hương dâng thần nước, cầu mong mưa thuận gió hòa, tài lộc dồi dào, mọi việc trong năm trôi chảy như dòng nước mát.
Bắt đầu từ mùng 2 Tết, con cháu sẽ sang nhà hai bên nội, ngoại để chúc Tết. Lễ mang theo gồm gà trống thiến, 2 cặp bánh chưng, 1 chai rượu, bánh kẹo làm quà Tết. Đến mùng 3 Tết, gia đình làm lễ hóa vàng tiễn tổ tiên về trời, khép lại những ngày Tết thiêng liêng.

Sau khi đón Tết xong, người dân cùng nhau trẩy hội Lồng tồng.
Sau những ngày Tết sum vầy trong mỗi gia đình, người Tày lại nô nức bước vào mùa lễ hội đầu Xuân, còn gọi là hội Lồng tồng (xuống đồng), tổ chức từ mùng 3 đến khoảng Rằm tháng Giêng.
Hiện nay, nhiều địa phương tổ chức hội Lồng tồng với quy mô cấp xã để không chỉ đồng bào người Tày mà các dân tộc trong xã đều quy tụ về để giao lưu văn hóa. Trong ngày hội, người dân cùng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc như tung còn, múa bát, hát sli, hát lượn.
Gìn giữ phong tục Tết truyền thống như một phần hồn cốt dân tộc, qua mỗi mùa xuân, những nghi lễ, ẩm thực truyền thống, lời hát và nếp sinh hoạt của người Tày Thái Nguyên vẫn tiếp tục được trao truyền cho thế hệ sau, nhắc nhở con cháu trân trọng cội nguồn, giữ gìn bản sắc văn hóa cha ông trong nhịp sống mới.












