Nét văn hóa thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc giữa con người với thiên nhiên
Lễ hội Tấc Giàng Ka Coong, Tấc Giàng Xứ (cúng thần núi, cúng thần rừng) là một trong những lễ hội quan trọng và đặc sắc nhất trong văn hóa lễ hội, tín ngưỡng của của dân tộc Cơ Tu huyện A Lưới, thành phố Huế. Mang đậm yếu tố tâm linh, lễ hội thể hiện nhân sinh quan của người Cơ Tu luôn biết ơn, tôn thờ và mãi gắn bó chan hòa với vạn vật, thiên nhiên nơi mình sinh ra, lớn lên và trưởng thành.

Đồng bào Cơ Tu mặc trang phục truyền thống thực hiện các nghi thức cúng thần núi, thần rừng. Ảnh: Hải Yến
Lễ hội Tấc Giàng Ka Coong, Tấc Giàng Xứ thường diễn ra sau 3 hoặc 5 năm, khi thường xuyên xảy ra những điều bất lợi như mất mùa, con cháu ốm đau, bị tai ương trong rừng. Người Cơ Tu tổ chức lễ hội này với ý nghĩa để tạ ơn thần núi, thần rừng, thần sông, thần suối đã cho con cháu, làng bản sản vật, cho con cháu có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mạnh khỏe, mùa màng bội thu và cầu mong các Giàng, các vị thần linh: thần núi, thần rừng, thần sông, thần suối tiếp tục phù hộ độ trì con cháu vào rừng săn bắt, hái lượm an toàn, phù hộ làng bản sung túc hơn, mùa màng bội thu hơn. Từ nay, con cháu sẽ hòa thuận, lên rừng xuống suối không nói tục, không cãi nhau, giữ gìn cánh rừng thiêng.
Theo nghệ nhân Nguyễn Hoài Nam, Lễ hội Tấc Giàng Ka Coong và Lễ hội Tấc Giàng Xứ thực chất chỉ là một lễ hội. Tuy nhiên, Lễ hội Tấc Giàng Ka Coong tổ chức cúng trong phạm vi rộng, cúng cả một xứ, một vùng đất, ở đó có thần bảo vệ làng bản gọi là Ca Neeh. Khi cúng phải có vật tế là con trâu, con dê và các lễ vật khác kèm theo; hoặc ít nhất phải có con dê, con lợn và địa điểm cúng là ở sân của làng. Còn Lễ hội Tấc Giàng Xứ tổ chức cúng trong phạm vi hẹp, tại một cánh rừng hoặc ở một ngọn núi cụ thể. Vật tế là con dê, con lợn; hoặc ít nhất phải có con lợn, con gà.
Để tổ chức lễ hội, đầu tiên, trưởng làng hoặc trưởng họ phải đến từng gia đình trong làng mời đến họp bàn về cách thức, quy mô, lễ vật chính, thời gian diễn ra, chỉ tiêu đóng góp, lượng khách được mời. Người Cơ Tu quan niệm, nếu không làm lễ tẩy rửa thì làng bản không được sạch sẽ, lễ hội không thành công, vì Giàng không chấp nhận. Do vậy, ngay sau khi thống nhất tổ chức lễ hội, trưởng làng hoặc trưởng họ mời các con cháu tập trung tại nhà mình để tiến hành nghi thức A Xa A Rah đu mộp (nghi lễ tẩy rửa) để tẩy rửa những điều nhơ bẩn, ô uế, con cháu trong làng vô tình gây ra.
Khi thực hiện nghi thức tẩy rửa, trưởng làng cầm con gà và khấn cúng: “Ơ Giàng, để chuẩn bị tốt cho Lễ hội Tấc Giàng Ka Coong, Tấc Giàng Xứ sắp diễn ra, hôm nay làng bản con cháu, không thiếu một ai, chúng tôi tổ chức A Xa A Rah, xua đuổi, tẩy rửa những điều ô uế, nhơ bẩn để lễ hội được diễn ra suôn sẻ, con cháu khỏe mạnh bình an, mang đến những điều tốt đẹp cho làng bản từ đây không ốm đau bệnh tật nữa.... Ơ Giàng”. Lúc này, tất cả con cháu đều cầm con gà để con gà mang theo điều bẩn ra khỏi cơ thể, ra khỏi bản làng. Sau khi cúng, già làng cầm con gà ném xa sau nhà.
Ngay sau khi làm nghi thức A Xa A Rah, chỉ 2 hoặc 3 ngày sau là người Cơ Tu tổ chức lễ hội, bởi lẽ nếu để lâu, con cháu sẽ vô tình làm nhơ bẩn lại thì Giàng không chấp nhận. Tiếp đó, trưởng làng thực hiện nghi thức Lễ Tấc đu lạu (cúng sạch).
Để lễ hội cúng thần rừng và thần núi diễn ra suôn sẻ, cộng đồng người Cơ Tu sẽ tổ chức họp lần hai nhằm phân cộng nhiệm vụ cho từng người. Mỗi người một việc, nhưng quan trọng nhất là làm cột nêu và bông nêu. Đối với đồng bào Cơ Tu, cây nêu là biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết của con cháu, người dân trong bản, là cầu nối giữa làng bản và các vị Giàng. Cây nêu cũng là thông điệp cho khách qua đường biết đến lễ hội, vì vậy, khi làm cây nêu, mọi người luôn chú ý làm sao cho cây vững chắc, không nghiêng ngả, cột trâu không bị đổ. Bông nêu phải vót thật đẹp, nhẵn mịn để thể hiện sự tôn kính với các vị Giàng.
Sáng sớm hôm sau, các vị già làng cùng các trưởng họ tiến hành nghi thức chôn cây nêu tại vị trí đất linh thiêng mà họ đã xin phép Giàng từ hôm trước. Theo truyền thống của người Cơ Tu, 2 nhánh bông nêu phải quay ra 2 hướng: hướng Đông là cho mặt trời mọc, hướng Tây là cho mặt trời lặn.

Sau khi đã báo cáo và xin phép Giàng, đàn ông khỏe mạnh trong cộng đồng sẽ đào đất, đánh dấu vị trí dựng cây nêu. Ảnh: Hải Yến
Cùng với cây nêu, người Cơ Tu cũng chuẩn bị lễ vật cúng Giàng, trong đó, chủ đạo là trâu đực to khỏe, hoặc dê đực. Thanh niên trai tráng buộc lễ vật vào cây nêu, già làng cất lời khấn: “Ơ Giàng, đây là linh vật chính dành cho lễ hội Tấc Giàng Ka Coong, Tấc Giàng Xứ mà con cháu làng bản người Cơ Tu dâng lên thần núi, thần rừng, thần sông, thần suối. Cầu mong đầu linh vật ôm lấy cây nêu, che chở, bao bọc con cháu làng bản. Cầu cho vết lao hướng lên trời, cho con cháu làng bản được trong sáng, minh bạch, đoàn kết một lòng, mang lại điều suôn sẻ may mắn”.
Một trong những nghi thức quan trọng của Lễ hội cúng thần rừng, thần núi là nghi thức đâm lễ vật. Tất cả mọi người, từ già đến trẻ, trai gái đều tham gia. Phụ nữ múa điệu da dá, nam múa trống, cùng nhau hô vang, múa quanh cây nêu. Các điệu múa này đều hàm chứa ý nghĩa tạ ơn thần núi đã che chở con cháu, làng bản, tránh được phong ba, bão táp, dịch bệnh; tạ ơn thần rừng, thần sông, thần suối đã ban cho cây gỗ, tre nứa làm nhà..., đất đai làm nương rẫy. Tạ ơn thần sông, suối ban tặng dòng nước ngọt lành, cá tôm thơm ngon. Tạ ơn các vị thần đã ban cho con cháu làng, bản sức khỏe dồi dào, bình an hạnh phúc, ấm no thịnh vượng trong cuộc sống. Da dá để cầu chúc cho những năm tới làng bản được vui vẻ, hạnh phúc, mùa mang bội thu hơn.
Tiếp sau đó, người Cơ Tu sẽ tiến hành nghi thức Tậc đu chẽn (cúng lễ vật đã chín). Lễ vật là xôi, thịt, chén nước, rượu, thể hiện lòng biết ơn của dân bản đối với thần linh và cầu xin các vị thần tiếp tục bảo vệ che chở và ban cho con cháu, làng bản sức khỏe, may mắn, an lành, hạnh phúc.
Sau khi dâng lễ vật cho các vị thần linh, trưởng làng xin Giàng cho con cháu lộc của Giàng để may mắn. Mọi người sẽ mang theo lễ vật, di chuyển lên nhà sàn Gươl của làng vui mừng, chúc lễ đã thành công. Mọi người cùng hòa theo tiếng chiêng, nhịp trống, vũ điệu Tân tung da dá nhịp nhàng uyển chuyển, cất lên lời ca nha nhim, ba boch chúc tụng nhau, gửi trao nhau những ánh mắt nụ cười thân thương gắn bó tình làng nghĩa bản “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.