Ngân hàng bước vào chu kỳ mới - Phần 1: Tối ưu hiệu suất
Ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn mà hiệu quả hoạt động quan trọng hơn tốc độ mở rộng. Tín hiệu này xuất hiện rõ trong mùa đại hội đồng cổ đông gần đây khi nhiều ngân hàng nhấn mạnh kiểm soát rủi ro, cải thiện tiền gửi không kỳ hạn (CASA), tăng thu ngoài lãi, chuyển đổi số và nâng năng suất vận hành.

Ngành ngân hàng đang chuyển từ cuộc đua mở rộng quy mô sang cuộc đua tối ưu hiệu suất. Ảnh: LÊ VŨ
Trong nhiều năm, tăng trưởng tín dụng là động lực quen thuộc giúp các ngân hàng mở rộng quy mô tổng tài sản, tăng lợi nhuận và củng cố thị phần. Khi nền kinh tế cần thêm vốn để hỗ trợ tăng trưởng, ngân hàng có thêm dư địa cho vay. Khi room tín dụng được nới, chi nhánh có thêm không gian tăng trưởng và khi mạng lưới được mở rộng, ngân hàng có thêm độ phủ khách hàng.
Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đang khiến cách nhìn này thay đổi. Tăng trưởng tín dụng vẫn quan trọng, nhưng không còn đủ để chứng minh một ngân hàng đang vận hành hiệu quả. Điều quan trọng hơn là dòng vốn đó có đi vào khách hàng có dòng tiền thật, có tạo ra CASA, có kéo theo thu ngoài lãi và có duy trì chất lượng tài sản tốt hay không.
Từ tăng trưởng tín dụng sang tăng trưởng chất lượng dòng tiền
Tăng trưởng tín dụng vẫn là trụ cột của ngành ngân hàng, nhưng tín dụng trong giai đoạn tới sẽ được đánh giá bằng chất lượng nhiều hơn là quy mô. Trước đây, một chi nhánh tăng dư nợ nhanh thường được nhìn nhận là chi nhánh hoạt động tốt, vì dư nợ cao tạo ra thu nhập lãi và giúp ngân hàng mở rộng thị phần.
Nhưng nếu dư nợ tăng đi kèm nợ xấu cao, CASA thấp và thu ngoài lãi yếu, thì phần tăng trưởng đó có thể chỉ làm gia tăng rủi ro. Ngân hàng khi đó không chỉ chịu áp lực chi phí vốn, mà còn phải trích lập dự phòng nếu chất lượng tài sản xấu đi. Vì vậy, tăng trưởng tín dụng hiệu quả phải là tăng trưởng tạo ra dòng tiền thật, khả năng trả nợ thật và quan hệ khách hàng đủ sâu.

Vấn đề đầu tiên nằm ở nhóm chi nhánh có chất lượng nợ kém nhưng lại không có nền thu nhập phi lãi bổ trợ đủ mạnh. Đây là nhóm chi nhánh có thể tạo ra dư nợ, nhưng không tạo ra hệ sinh thái tài chính xung quanh khách hàng. Nếu khách hàng chỉ đến ngân hàng để vay vốn nhưng không duy trì tài khoản thanh toán, không dùng sản phẩm dịch vụ, không phát sinh dòng tiền vận hành qua ngân hàng, thì ngân hàng chỉ đang nắm phần rủi ro nhất của quan hệ tài chính.
Khi khoản vay gặp vấn đề, chi nhánh phải đối mặt với nợ nhóm 2, nợ xấu và chi phí dự phòng. Trong khi đó, CASA thấp và thu ngoài lãi thấp khiến chi nhánh không có đủ bộ đệm lợi nhuận để hấp thụ rủi ro.
Vấn đề thứ hai là nhóm chi nhánh tập trung tăng tín dụng nhưng không nâng được tỷ lệ mainbank. Tỷ lệ mainbank được hiểu là mức độ khách hàng xem ngân hàng đó như ngân hàng giao dịch chính, nơi dòng tiền đi vào, đi ra và được quản trị thường xuyên.
Nếu khách hàng vay vốn ở một ngân hàng nhưng doanh thu, thanh toán, tiền gửi và dòng tiền hoạt động lại nằm ở ngân hàng khác, thì quan hệ đó thiếu nền tảng bền vững. Khách hàng trong trường hợp này rất dễ rời bỏ khi ngân hàng khác đưa ra lãi suất thấp hơn hoặc điều kiện vay hấp dẫn hơn. Vì vậy, tăng tín dụng mà không tăng mainbank thực chất là tăng trưởng thiếu độ bám.
Đây là lý do CASA và thu ngoài lãi trở thành hai thước đo quan trọng hơn trong đánh giá chi nhánh. CASA không chỉ là nguồn vốn giá rẻ, mà còn phản ánh việc ngân hàng có nằm trong dòng tiền hàng ngày của khách hàng hay không. Khi CASA suy giảm, chi phí vốn tăng lên và biên lợi nhuận lãi thuần chịu áp lực.
Do đó, chi nhánh nào không kéo được CASA, không bán được dịch vụ ngoài lãi và không giữ được dòng tiền khách hàng sẽ ngày càng bị xem là chi nhánh hoạt động kém hiệu quả. Tiêu chuẩn đánh giá chi nhánh vì vậy sẽ chuyển từ giải ngân được bao nhiêu sang tạo được dòng tiền thật chảy trong hệ thống như thế nào, bao nhiêu khách hàng chính và bao nhiêu lợi nhuận điều chỉnh cho mức độ rủi ro đang tiếp nhận với danh mục vay.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/ngan-hang-buoc-vao-chu-ky-moi-phan-1-toi-uu-hieu-suat/











