Ngân lên thanh âm Việt Nam

Những nghệ nhân thầm lặng, những câu chuyện đời chắt chiu trong từng nhịp phách lời ca… Nếu mất đi, chúng ta không chỉ mất một thể loại âm nhạc, mà còn đánh rơi chính phần căn cước mình...

Các diễn viên trẻ của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (trước đây), bây giờ là Nhà hát Nghệ thuật truyền thống biểu diễn tại chương trình giới thiệu nghệ thuật tuồng cho học sinh. Ảnh: H.S

Các diễn viên trẻ của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (trước đây), bây giờ là Nhà hát Nghệ thuật truyền thống biểu diễn tại chương trình giới thiệu nghệ thuật tuồng cho học sinh. Ảnh: H.S

Là tiếng mẹ ru, là điệu trống giục, là thanh âm của đàn của sáo trong hội hè quê xứ; là câu hò khoan nhặt theo nhịp sông nước biển cả; là tiếng đàn đá, là hơi thở của núi rừng… Tất cả là những giai điệu bản địa, để khi cất lên, là biết đang ngân lên âm thanh Việt Nam.

Gia tài dân gian

Với người miền Trung, bài chòi, bả trạo, hát bội, hay ở vùng cao dọc dải Trường Sơn là nghệ thuật hát lý nói lý… trở thành gia tài bản địa. Những gia tài thể điệu dân gian, bàng bạc trong đời sống của người từ làng biển xứ Quảng đến những nóc ở non cao.

Nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh, trong bài nghiên cứu về "ca từ - giai điệu hát ru dân tộc Kinh - góc nhìn văn hóa dân gian", cho rằng, hát ru, ở mức độ nào đó, mang sắc thái đặc trưng của từng dân tộc, trở thành vốn liếng riêng của mỗi ngôn ngữ. Trong đó, hát ru Trung bộ giai điệu có xu hướng sâu đậm, âm vực rộng, nhiều âm luyến láy, đưa hơi như ru con theo điệu Lý tang tít - dân ca Quảng Nam.

Dân ca xứ Quảng, cùng giai điệu ầu ơ của hát ru, là những câu đồng dao của tuổi ấu thơ; là giọng hò, điệu lý thấm đượm tình đời. Và những con người lặng lẽ giữ lấy điệu lý như giữ một phần ký ức của đất, hồ như đều đã bước qua tuổi bảy mươi, mái tóc bạc như tro rơm cuối vụ. Trong trí nhớ của họ, từng câu lý vẫn nguyên nhịp phách, nguyên cách luyến láy và cả hơi thở của một không gian văn hóa từng nuôi lớn bao thế hệ cư dân xứ Quảng.

Trong căn nhà bên dòng sông Thu, nghệ nhân Nguyễn Đáng nhiều năm nay lặng lẽ sưu tầm những câu hô thai của nghệ thuật bài chòi dân gian còn sót lại. Ông cho rằng, một anh hiệu giỏi phải biết quan sát, nhạy cảm, sắp xếp các sự kiện, các lớp lang nhân tình thế thái, ứng tác tại chỗ cho người dân xem.

Những câu hô thai thường có sẵn, anh/chị hiệu phải thuộc lòng hàng trăm câu và phải lanh trí, có tài ứng đối, thuộc nhiều câu ca dao, câu đố để có thể tung hứng ở hội chơi. Cuốn sổ tay của ông đã úa màu theo năm tháng, ghi kín những lời ca được chép lại từ các cụ già ở Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên...

Cùng nhiệt thành của những nghệ nhân lớn tuổi trong cuộc sưu tầm tư liệu, bản thảo, là những say sưa của lớp người trẻ hơn trong công cuộc truyền dạy văn nghệ dân gian. Nghệ nhân Dương Quý, người đã hơn 22 năm gắn bó cùng bài chòi nói, bên cạnh các đêm diễn bài chòi ở Hội An, công việc giảng dạy bài chòi cho học sinh là điều anh yêu thích nhất.

"Các em như tờ giấy trắng, ở đó, tôi là người bạn của các em. Tôi tâm sự, kể chuyện, chia sẻ với các em về đời sống văn hóa của ông bà mình ngày xưa, trước khi pop, rock, hip-hop du nhập, người Việt mình đã có các loại hình văn nghệ dân gian, như bài chòi. Tôi nhận ra, các em chưa thích bài chòi chỉ vì các em chưa được tiếp cận bài chòi một cách thấu đáo, và từ các lớp học của tôi, bài chòi đang dần dần lan tỏa. Phụ huynh cũng bắt đầu quan tâm đến bài chòi, theo con mình. Từng chút, từng chút một. Tôi tin là bài chòi rồi sẽ được yêu thích rộng rãi, sẽ vang xa" - nghệ nhân Dương Quý nói.

Chất liệu vàng cho nghệ thuật đương đại

Năm 1979, cố nhạc sĩ Thái Nghĩa bắt đầu công cuộc sưu tập âm nhạc cồng chiêng và dân ca ở miền tây Quảng Nam. Ông tiếp xúc với các nghệ nhân, cẩn trọng ký âm và kiểm chứng, để xác nhận từng giá trị độc đáo của tiếng cồng chiêng và mối tương quan trong âm nhạc truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Công trình nghiên cứu về nghệ thuật cồng chiêng Cơ Tu công bố hồi năm 2001 của nhạc sĩ Thái Nghĩa tiếp tục là tư liệu đặc biệt để sau này có những nhận chân đầy đủ hơn về không gian của hát lý, nói lý ở đồng bào Cơ Tu.

Nghệ nhân Dương Quý dạy bài chòi cho học sinh tại Hội An. Ảnh: NVCC

Nghệ nhân Dương Quý dạy bài chòi cho học sinh tại Hội An. Ảnh: NVCC

Cũng như vậy, không còn là “kho tàng bản địa”, các làn điệu dân gian đã bước ra khỏi ngôn ngữ bản xứ để hòa quyện với đa âm, kỹ thuật biểu diễn hiện đại.

Năm 2025, trong Liên hoan hợp xướng quốc tế, đội Hợp xướng thiếu nhi Hội An để lại cảm xúc với tiết mục dự thi Biển khơi lưới vây. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Đề - người hướng dẫn cho đội chia sẻ, tác phẩm này được dàn dựng dựa trên nền gốc của Hò giựt chì - một thể loại dân ca đặc trưng của Nam Trung bộ, đồng thời kết hợp với những giai điệu đồng dao dân gian và các yếu tố âm nhạc hiện đại như Rap. Sự kết hợp này đã mang đến sắc thái tươi mới và hấp dẫn cho người dự xem.

Nhiều người kỳ vọng du lịch văn hóa có thể trở thành một cách giúp điệu lý sống tiếp, nếu được khai thác đúng hướng. Âm nhạc dân gian muốn tồn tại cần được tái sinh trong không gian nghệ thuật sống động. Đó có thể là sân khấu, trường học, nhà hát, hay chính những cuộc thi mang tính giao lưu văn hóa.

Như một mã gen văn hóa, những giai điệu bản địa - là chính các làn điệu dân ca đã có từ hàng ngàn, hàng trăm năm, sẽ len lỏi vào đời sống của âm nhạc đương đại và sẽ mãi ngự trong đời sống của người Việt. Bởi những điều đã thành bản sắc, thật khó phai mờ. Bởi ở mỗi hành trình, “chúng ta đi mang theo giai điệu quê hương"...

LÊ QUÂN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ngan-len-thanh-am-viet-nam-3336892.html